|2|

1K 105 6
                                    

Đã bảy ngày kể từ lúc Jungkook tái hòa nhập với cộng đồng. Nói đơn giản hơn là hắn ra tù được một tuần rồi.

Hiện tại cũng đã làm quen được với công việc mới ở tiệm sửa xe. Căn trọ cũng đang dần thân thuộc đến mức nhắm mắt vẫn có thể tìm được món đồ nào đó mà hắn cần, vì nó quá nhỏ.

Thật ra một phần là do ở đó không có nhiều đồ đạc cho lắm, hắn chưa thể ứng tiền lương nên chỗ ở chỉ có vài món như một chiếc đệm xếp mỏng (dạng có 3 lớp gấp lại), cùng chăn và bộ gối gồm gối nằm và gối ôm. Một chiếc điện thoại Namjoon tặng cùng vài bộ đồ Yoongi dẫn đi mua và ba đôi giày yêu thích được Seokjin đặt về. À còn có một tủ lạnh mini, bàn ăn và một cây quạt.

Nói chung là, căn trọ rất nhỏ.

Được rồi, hắn cũng không thể phàn nàn được. Tình hình này không cho phép hắn lên tiếng.

Có chỗ ở là mừng rồi.

Đã mười một giờ đêm và Jungkook vẫn còn lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi, hắn đưa thẻ cho người thu ngân, thầm cầu mong là tiền trong thẻ mà Seokjin đưa vẫn còn đủ để thanh toán mấy ly mỳ ăn liền này.

Thở dài một cái nhẹ nhõm khi cậu nhóc thu ngân trả lại thẻ cho hắn cùng tiếng cảm ơn máy móc, Jungkook xách túi đồ của mình lên rồi bước ra khỏi cửa hàng, cảm giác như tổn thọ mười năm.

Cơ mà xem nào, trong tủ lạnh còn trứng không nhỉ?

Jungkook vừa bước lên cầu thang cũ kỹ vừa hồi tưởng lại ký ức lúc mình mở chiếc tủ lạnh mini ở nhà ra khi sáng.

"Hình như là còn..." Hắn lẩm bẩm bước đến cửa phòng trọ, dãy hành lang cũ với những bóng đèn mờ làm cho sinh vật sống đang ngồi tựa vào lan can gần cửa nhà hắn như tàng hình trong đôi mắt người đàn ông này.

"Thuốc lá thì..." Jungkook hít một hơi để nặn ra một chút kí ức về mấy bao thuốc của mình. "Còn ở nhà mà đúng không?"

"Chào chú!"

Jungkook vừa định tra chìa khóa vào ổ thì nghe thấy tiếng gọi. Đêm khuya sao lại có tiếng con nít ở đây?

Hắn quay đầu lại nhìn vào thằng bé ngồi thu lu ở lang cang đối diện cửa trọ của mình.

"Gì thế? Bộ trông tôi già đến vậy sao?" Jungkook cau mày, quay người lại tiếp tục đút chìa khóa vào ổ và vặn nó trong điều kiện ánh sáng lờ mờ.

"Con nghe chủ trọ bảo chú ba mươi hai rồi, cách nhau mười lăm tuổi thì kêu chú là đúng rồi." Cậu nhóc ôm lấy chân mình, ngước nhìn Jungkook bằng đôi mắt tròn.

Ừa, đáng yêu đó.

Nhưng giống nít quỉ ghê.

"Nhà nhóc ở đâu?" Jungkook mở cửa và bật đèn rồi ngồi ở thềm cởi giày, không vội đóng lại mà vẫn mở tan hoác ra để nói chuyện với cậu bé. Dù gì thì hành lang cũng bé tí, hắn đã vào nhà nhưng Jungkook chỉ cách cậu nhóc có bốn, năm bước chân thôi.

"Ở phòng cuối." Cậu nhóc hất cằm về phía sau rồi lại nhìn Jungkook cất giày ngay ngắn ở lối vào.

"Vậy sao không về đi, khuya rồi." Jungkook đứng dậy, khoanh tay tựa vai vào cửa và nhìn nhóc ấy. Nó vẫn còn mặc đồng phục kia kìa, hay là trốn học đi chơi nên sợ bị mẹ đánh?

[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ