|19|

405 59 20
                                    

Jungkook nheo mắt nhìn cửa hàng tạp hóa kế bên đã đổi chủ, cũng chẳng phải ai xa lạ.

"Jimin?"

Mái tóc bồng bềnh ngước lên khỏi kệ hàng đầy ắp những chậu hoa lộn xộn vừa được di chuyển vào.

"Jungkook! Trùng hợp quá ha." Jimin mỉm cười ngọt ngào.

Trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là thằng bé biết rõ Jungkook đang làm việc ở đây!

"Sao em lại ở đây?"

Chẳng phải hai hôm trước vào nhà hắn ăn chực rồi nói luyên thuyên về việc mình đang làm giám đốc của một công ty du lịch hả? Sao giờ lại ở đây soạn mấy chậu hoa này?

"Đổi nghề." Jimin nhún vai, sau đó ôm lên một chậu hoa hồng xanh. "Em hay nó đẹp hơn?"

Jungkook cau mày, nhìn Jimin rồi nhìn chậu hoa sau đó chỉ tay vào cậu.

Jimin hài lòng đặt chậu hoa xuống rồi ôm lên một chậu hướng dương, mỉm cười mong chờ nhìn Jungkook.

Jungkook thở dài xoa mặt, chỉ vào cậu.

"Chú có mắt nhìn đó." Jimin khen ngợi. "Nên trưa nay em dẫn chú đi ăn nhé?"

Có một điều Jungkook phải đồng ý hai tay hai chân đó là Jimin vẫn dẻo miệng vô cùng.

Và nhắc lại một điều nữa, hắn không-bao-giờ-từ-chối-cậu.

Kết quả là gì? Tất nhiên là.

"Chú muốn ăn gì?" Jimin lật menu, ngước lên nhìn Jungkook. "Hay là món này nhé?"

Jungkook nhìn menu hoa cả mắt, món nào cũng đắt, có món bằng cả một tháng lương của nhân viên quán hắn.

"Cái nào cũng được, theo ý em." Jungkook thở dài gập menu lại.

"Okay, thế, lấy cho tôi..." Cậu nói với nhân viên một loạt các món ăn, rồi Jungkook nghe cậu luyên thuyên về công việc ngày hôm nay cho đến khi bữa trưa được đưa lên.

Một bữa ăn ngon, tất nhiên rồi. Được bao thì sao lại không ngon.

Cả hai im lặng dùng bữa, cứ như cái hồi đó trong căn trọ nhỏ xíu của Jungkook ấy, ngồi đối diện nhau, chân người này chạm chân người kia, với chén cơm ấm trên tay cùng vài cái trứng chiên giòn...

"Park Jiho chết rồi, chú đã nghe tin chưa nhỉ?" Jimin ngước đôi mắt nhìn hắn. "Báo đài bắt đầu đưa tin rồi thì phải."

Jungkook cau mày. "Em nói cái gì?"

"Park Jiho ấy, chết mất tiêu rồi." Jimin nhún vai, cắt lát thịt trên đĩa với âm thanh ken két chói tai. "Đêm qua đã rút ống thở."

Jungkook vội mở điện thoại lên và rà soát trên mạng xã hội. Dòng chữ in đậm đập vào mắt, bài báo cũng chỉ vừa được đưa lên vài phút trước.

"Sao lại bất ngờ như vậy...?"

Jimin không đáp, cậu tiếp tục ăn trong cơn bức bối không tên của Jungkook. Đến lúc hắn ngứa ngáy không chịu được thì Jimin mới chậm rãi lau miệng.

"Bất ngờ gì chứ, chuyện này là thậm chí còn đến sớm hơn dự tính của em." Cậu mỉm cười với hắn. "Ông ta chỉ mới phát bệnh vào hai năm trước thôi, nên em nghĩ cùng lắm là ba đến bốn năm nữa ông ta mới chết cơ."

[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ