|12|

691 75 18
                                    

Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu, càng ngạc nhiên hơn với những gì mà cậu thốt ra.

Người đàn ông vô trách nhiệm? Người đàn bà không mong chờ đến sự tồn tại của mình?

"Jimin..." Jungkook cau mày, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

"Em là..." Jimin nghẹn cứng họng, sau đó lại cười buồn. "Nghe giống mấy motip phim truyền hình vào khung giờ vàng nhỉ? Đột nhiên mẹ mất, người ba ruột tưởng chừng không tồn tại lại xuất hiện ở tang lễ của mẹ, nói rằng em là con trai của ông ta, còn đưa cả bảng xét nghiệm ADN từ lúc nào đó và muốn em đi theo ông ấy."

Jungkook vòng tay ôm lấy cậu vỗ về.

"Nhưng em không muốn, em chỉ muốn ở cùng chú, cả đời ở cạnh chú."

Jungkook cắn chặt môi, thở ra một hơi thật dài.

Cuộc đời Jungkook có là một tấn bi kịch, thì cuộc đời Jimin còn tệ hại hơn như thế.

Chí ít, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, Jungkook vẫn có một mái nhà, một chút tình yêu thương, nhưng còn Jimin, cậu chẳng có gì, cũng chẳng có ai bên cạnh, cho đến khi hắn xuất hiện.

Chỉ vỏn vẹn hai tháng.

Trong hai tháng đó, với một đứa nhóc mười bảy tuổi, đã nói với hắn rằng chỉ khi ở cạnh hắn thì thằng bé mới hạnh phúc. Vậy suốt thời gian qua Jimin phải xoay sở như thế thế nào giữa cuộc đời khắc nghiệt này...

Không xứng... Tất cả đều không xứng với em ấy.

Nhưng mà, Jimin không thể ở cạnh hắn được. Không thể, hoàn toàn không thể... Hắn không tiền, không nhà cũng chẳng có xe, làm sao mà có thể nuôi nấng được cậu, làm sao đem lại một tương lai mới cho Jimin đây?

"Chú không bỏ em chứ?" Jimin thì thầm.

Bị nói trúng tim đen, hắn chỉ biết gượng cười.

"Vào trong thôi, chí ít cũng phải tiễn khách về đã." Jungkook nói, vỗ nhẹ lên đùi cậu.

Jimin ngẫm nghĩ một lúc cũng gật đầu.

Khi vào đến cũng chỉ còn mỗi Park Jiho ngồi đó uống rượu. Jimin dùng mu bàn tay vỗ lên ngực Jungkook vài cái rồi bước vào trong trước, Jungkook cũng không đi theo, hắn vòng ra ngoài đứng chờ họ.

"Ta có rất nhiều cách để ép con đi theo mình." Jiho lên tiếng khi Jimin vừa ngồi xuống.

Cậu chẳng quan tâm, chỉ rót ra cho mình một ly rượu rồi uống cạn.

"Con chưa đủ tuổi."

"Suốt mười bảy năm qua ông đã bao giờ quan tâm đến chúng tôi đâu, bây giờ lại vờ nhắc nhở lo lắng cho tôi sao?" Jimin đặt ly xuống, hít một ngụm khí vì sự đắng chát của rượu.

"Đừng cứng đầu nữa Park Jimin."

"Aish. Ghét cái họ của mình thật sự." Jimin thở dài. Sao mẹ vẫn cố đặt tên mình theo họ của ông ấy nhỉ? Làm thế để được gì?

"Ta không muốn con phải tiếp tục sống như thế này nữa. Hãy đi theo ta, ở đó con sẽ có cuộc sống đầy đủ mà chẳng cần lo nghĩ." Jiho thở dài nói. "Từ bây giờ ta chính là người giám hộ của con và ta có quyền quyết định mọi vấn đề pháp lý về con."

[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ