"Chú biết là con cần chú mà đúng không Jungkook?"
"Không có chú thì con phải làm sao đây?"
Đôi mắt ngập nước như mặt hồ trong veo in hằng trong tâm trí hắn.
Jungkook lại mơ thấy Jimin, nhưng hình ảnh đó lại đau đớn hơn ngày hôm qua, rất nhiều.
Thằng bé nói như vậy xong lại nằm quay lưng lại với hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay, Jungkook cũng chẳng biết an ủi thế nào. Mà mới lúc chiều còn ăn uống bình thường, tới tối tự nhiên lại như thế.
Hắn không kịp trở tay, tâm lý mấy đứa mới lớn nữa. Jungkook già rồi, nào có biết phải an ủi Jimin như thế nào đâu.
Mà không có thằng nhóc bám lấy mình lúc ngủ, ấy vậy mà lại buồn trong lòng hơn Jungkook nghĩ. Hắn có chút dựa hơi thằng nhóc này rồi...
Cứ hằn học như vậy tới hừng sáng mới chợp mắt được chút xíu, cũng may chủ nhật này được nghỉ nên Jungkook không lo lắm, đánh thẳng giấc cho tới khi Jimin chuẩn bị rời nhà.
"Ăn gì đó trước đi rồi hẵng về." Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin.
Thằng bé vẫn còn tiu nghỉu, đứng ở cửa ngẫm nghĩ hồi lâu mới bước lại vào bếp lấy ngũ cốc ra.
Jungkook đánh răng thay đồ xong thì ngồi ăn chung với cậu. Vẫn là một bàn nhỏ xíu, đến mức chân cả hai chạm nhau, lúc này lại cảm giác xa vời đến lạ.
Jungkook không biết nữa, nhưng hắn cũng có cảm giác gì đó không đúng.
Một điều gì đó đang chuẩn bị ập đến với họ.
"Hay là chú đi cùng con đi." Jimin ấp úng, mọi lần là xông xáo đề nghị, nhưng hôm nay lại ngượng ngùng như thế.
"Tự nhiên con thấy sợ quá." Jimin cười gượng gạo, rồi lại cúi đầu.
Thật lòng Jungkook có chút không quen.
Một Jimin năng động nghịch ngợm pha trong đó một chút đáng yêu, lúc này lại không còn nữa. Thay vào đó là một cậu bé mười bảy tuổi, nhút nhát và run rẩy trước hắn.
"Ừm." Jungkook gật đầu. "Sẽ không có chuyện gì đâu."
Hắn mủi lòng, tự nhiên hắn thương thằng bé này quá...
Jimin có hơi gấp rút, càng đến gần căn trọ của mẹ bước chân lại càng nhanh hơn. Cửa căn trọ bị khóa, Jimin lại nhanh chóng dùng chìa mở nó ra.
Và cậu đổ sụp xuống sàn.
"Mẹ..."
Jungkook vội vã đỡ Jimin dậy, rồi lại nhìn đến cơ thể người phụ nữ đang treo lơ lửng trong căn trọ tồi tàn.
"Mẹ! Không phải! Không được!" Jimin vùng dậy khỏi vòng tay của hắn, vừa lắc đầu vừa chạy vào bên trong, cậu run rẩy đến mức té ra sàn, nhưng lại lập tức đứng dậy cố đỡ bà ấy xuống khỏi dây thòng lọng.
Cảnh tượng ấy, xót xa đến mức ám ảnh Jungkook cả đời.
"Mẹ! Mẹ!" Jimin ôm lấy cơ thể đã dần lạnh lẽo, ra sức lay bà ấy. Nhưng chẳng có phép màu nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?
Fiksi Penggemar[DROP] "Con nói con thích chú là thật." Jimin trèo xuống khỏi người Jungkook sau một hồi im lặng ngắm trăng. "Con cũng nói, trong nhà chỉ cần một người biết yêu là đủ." "Nhưn-" "Một nhà cả hai người mà yêu nhau thì ngu lắm. Hay làm mấy chuyện đần độ...