|14|

985 93 34
                                    

Tui đăng thôi, để ngày mơi mọi người hẵng đọc, stream thui các tình iu =))) chứ đọc xong sợ mọi người pùn =))))

. . .

Jungkook nhắm chặt mắt.

Jimin đang quá kích động, nếu hắn buông tay ra, cậu sẽ lại tự hành hạ chính mình.

Rồi hắn tự hỏi, khi cậu rời khỏi đây liệu Jimin có hạnh phúc không? Có thật sự hạnh phúc với cuộc sống sung túc ấy không?

Sâu bên trong hắn biết rõ câu trả lời. Cậu không hạnh phúc, nhưng Jimin của hắn rất kiên cường, nên cậu có thể vượt qua được giai đoạn khốn khó này.

Sẽ được, chắc chắn cậu có thể vượt qua được nó. Hắn tin rằng cậu có thể. Không có hắn ở cạnh, Jimin sẽ tỏa sáng hơn, như một chú bướm vừa thoát kén. Xinh đẹp bay lượn trên bầu trời, đến nơi mà hắn không thể nào với tới.

"Em yêu chú mà Jungkook..." Jimin dần lả đi trong vòng tay hắn. "Chú có yêu em không?"

"Có..." Jungkook cúi đầu, để trán mình chạm đến trán cậu thì thầm. "Tôi yêu em."

Jimin khẽ cười giữa những dòng nước mắt.

Nhưng đây không phải nụ cười mà hắn muốn nhìn thấy. Đó phải là nụ cười tươi sáng, vô tư, với đôi mắt híp đáng yêu.

Nhưng giờ đây, biến cố đã cuốn sạch tất cả. Chỉ để lại một Park Jimin với nửa tấm linh hồn, bị bào mòn bởi sự tàn độc của số phận.

"Em biết chứ, chú yêu em mà..." Jimin nghiêng đầu nhìn ra phía ban công, bầu trời vẫn xanh biếc, ngoài kia vẫn cứ vậy, gió thổi mây trôi, chim hót người nghe. Mà lòng cậu lại nổi lên bão tố, nhuốm sự đau đớn lên từng tế bào.

Nhưng mà Jimin biết, cậu không có sự lựa chọn, Jungkook lại càng không. Vốn dĩ, Jimin nhận ra hắn từ đầu đã muốn cậu đi theo Jiho. Nhưng hắn chưa kịp mở lời, Jiho đã đến và ép buộc cả hai phải làm theo ý của ông ấy.

Hoàn toàn, Jungkook từ đầu đến cuối hắn chẳng có lỗi gì cả. Nhưng vì cậu, hắn vẫn hạ mình nhận hết tất cả về bản thân. Kể cả phần đau đớn nhất cũng không muốn cậu chịu cùng.

Ở đây, cả hai chẳng hề có lỗi. Chỉ có số phận muốn thử thách lòng người mà thôi.

"Em không trách chú." Jimin im lặng một lúc rồi quay lại nhìn hắn, môi vẽ lên nụ cười như thường ngày. "Em sẽ đi."

Jungkook bần thần nhìn cậu trong vòng tay mình, nước mắt lại rơi.

Dù chuẩn bị tinh thần đến mấy, nhưng khi nghe câu nói ấy thoát khỏi đôi môi kia, lòng hắn vẫn đau đến tê dại.

Jungkook không phải người mau nước mắt, kể từ khi sinh ra, đến khi biết mình là một đứa trẻ mồ côi, hắn đã không khóc. Hắn không cho phép mình bộc lộ một bản thể yếu đuối đó của mình.

Nhưng trước mắt Jimin, hắn không giấu diếm mà cũng tự bản thể ấy trỗi dậy, chỉ với một mình cậu.

Nhìn thấy cậu bị số phận quay vòng, một khắc an nhiên cũng chẳng có được, chỉ vừa được hắn nâng niu trong vòng tay đã phải chia lìa.

[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ