|13|

737 83 28
                                    

Nói Jungkook không căng thẳng là nói dối. Cảm giác đứng trước một người có địa vị cao hơn mình, ít nhiều hắn cũng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

Nuốt một ngụm nước bọt, Jungkook nhìn phong bì dày cộp được đẩy về phía chân mình.

"Tôi biết cậu hiểu hôm nay tôi đến đây vì điều gì." Jiho lại lấy ra một tờ chi phiếu, ghi lên đó vài dòng. "Và tôi cũng biết cậu sẽ sẵn sàng làm theo ý của tôi."

Không phủ nhận được.

Dù sao, ý định ban đầu của Jungkook đúng là như thế, hắn sẽ từ từ khuyên Jimin đi về phía của Park Jiho. Chí ít ở đó, cậu vẫn có một cuộc sống sung túc hơn là khi ở cạnh hắn.

Có cơm ăn đầy đủ, có điều kiện học tập, có quần áo đẹp để mặc. Có thể làm những điều mà cậu mong muốn.

Nhưng chưa kịp làm gì, Jiho đã đánh phủ đầu hắn trước.

"Để thằng bé đi đi." Ông ta khẽ nói. "Jimin và cậu không cùng một thế giới. Tôi tin chắc cậu hiểu điều đó."

Đúng vậy, hắn biết, rất rõ là đằng khác.

Jimin và hắn, sinh ra đã chẳng thể thuộc về nhau.

"Đừng từ chối số tiền này. Việc cậu cần làm bây giờ là nhận lấy nó và ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt thằng bé. Hãy làm bất cứ điều gì cậu mong muốn với số tiền đó. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cậu." Jiho đứng dậy, chỉnh lại mép áo vest, từ trên cao nhìn xuống, từ tốn nói.

"Ở cạnh cậu, Jimin chỉ có thiệt thòi."

Tiếng đóng cửa vang lên, Jungkook hoàn hồn nhìn vào chiếc phong bì và tấm chi phiếu.

Nước mắt chậm rãi chạy khỏi khóe mi.

Lần đầu Jungkook khóc nhiều đến vậy, khóc đến gục ngã trên sàn, đến mức hít thở cũng khó khăn, tâm can đau đớn tột cùng, nhưng lại chẳng hề phát ra âm thanh nào cả.

Hắn thương Jimin lắm, hắn vốn nghĩ mình có thể buông tay, ấy vậy mà lúc này nó lại đau đớn đến lạ kỳ.

Nhưng Jungkook không có quyền, không có quyền đóng lại cánh cửa tương lai đang rộng mở của cậu. Hắn không thể, hắn không dám.

Một đời của cậu ở phía trước, còn hắn, không cần nữa.

Kết thúc rồi, một đời của hắn kết thúc ở cậu.

Vì Jimin có một đời sung túc, hắn nguyện ý chịu tất cả những nỗi đau mà mình đang có. Hoặc gánh thay cả phần cậu.

Bấy nhiêu có là gì.

Nụ cười của cậu mới là điều hắn trân trọng.

Nụ cười khi được ăn một chén cơm đầy, một nụ cười khi hắn bỏ thuốc mà nhai kẹo chính tay cậu mua. Nụ cười khi hắn hôn cậu. Nụ cười... Khi cậu nhìn hắn bằng tình yêu thương đong đầy.

Jungkook muốn bảo vệ cậu, bảo vệ những điều thuộc về cậu. Nên hắn phải rời đi.

Phải kết thúc rồi...

. . .

Jimin nhìn chiếc xe đắt tiền đậu ở gần cổng trọ mà lòng dấy lên cảm giác bất an vô cùng.

[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ