Jimin nhận lại đồ từ nhân viên giặt ủi đêm qua, tránh sang một bên để Jungkook mặc đồ còn mình nhận chiếc bánh kem đặt ở khách sạn trước đó.
"Chúc mừng sinh nhật chú." Jimin nâng chiếc bánh đã được đốt nến lên, vui vẻ bước đến gần hắn.
Trong lòng Jungkook là một cõi phức tạp mà nhìn ngắm khuôn mặt hắn đã vô cùng nhớ nhung.
Nhưng lúc này nó lại nặng nề đến lạ.
Nó chẳng hề vui sướng như trong tưởng tượng suốt bao năm của hắn khi nhìn thấy người mà nó yêu thương, đâu đó lại hiện hữu một nỗi đau vô hình, từ từ lấn tới, bóp lấy trái tim đang rộn nhịp vì nụ cười thân thuộc.
Tại sao...
Jimin đã rời đi suốt sáu năm qua, sau đó đột ngột xuất hiện, mỉm cười với hắn như chưa từng có chuyện gì xảy đến.
Như cả hai mảnh tâm hồn chưa từng bị vò nát đến không thể nhìn ra hình dạng.
Tại sao... Cậu đến rồi đi rồi lại quay trở về, cười với hắn như sáu năm qua chỉ là một con số nhỏ bé vô nghĩa.
Nhưng năm đó là hắn bảo cậu rời đi cơ mà, hắn đâu có quyền trách cứ cậu khi hắn yêu cậu đâu...? Vậy hắn nên nói gì đây?
"Những năm qua em sống thế nào?"
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Học tập tốt chứ?"
"Có tiền tiêu vặt không?"
"Có... Có nhớ tôi không?"
"Có còn thương tôi không...?"
Lời nói đến đầu môi bỗng khựng lại, hắn bừng tỉnh lúng túng nhìn vào đôi mắt sáng long lanh kia dưới ánh nến lập lòe.
Jungkook thổi một hơi, ngọn lửa liền tắt, nhưng trong hắn lại bùng lên trận cháy lớn, thiêu đốt cả con người.
"Jimin." Jungkook cố gắng hít thở thật đều, tay vò lên tóc với hy vọng làm dịu đi con đau đầu dai dẳng còn sót lại.
Hắn không nhớ rõ tối qua đã có chuyện gì xảy ra, Jimin từ lúc tỉnh dậy càng không có ý định giải đáp cho Jungkook biết, tất cả vẫn động lại, chẳng ai buồn đụng đến.
"Được rồi." Jimin nhìn hắn, kéo Jungkook ngồi xuống giường. "Đêm qua không có chuyện gì cả, chú say đến mức nôn lên người em nên em mới phải để đồ cho người ta giặt, còn việc chú thấy lúc mới dậy là do em chọc chú thôi."
Jungkook nghe xong như vứt được tảng đá bự chảng trong lòng, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn muốn quỳ xuống chắp tay cảm ơn trời cao đã khiến hắn say khướt đến mức không thể làm ăn được gì.
Cảm ơn Seokjin hyung, em không nên mắng anh.
Cảm ơn rượu, mày làm tốt lắm.
Jimin thấy hắn thất thần suy nghĩ gì đó, cậu xoay người quẹt kem trên bánh, trét lên mũi Jungkook.
"Nghe nói bánh này ngon lắm đó, đợi lát nữa ăn sáng xong mình ăn thử nha?"
Jungkook không nói không rằng. Sau khi bỏ được gánh nặng "tình một đêm" hắn quay trở lại với gánh nặng trong lòng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?
Fanfiction[DROP] "Con nói con thích chú là thật." Jimin trèo xuống khỏi người Jungkook sau một hồi im lặng ngắm trăng. "Con cũng nói, trong nhà chỉ cần một người biết yêu là đủ." "Nhưn-" "Một nhà cả hai người mà yêu nhau thì ngu lắm. Hay làm mấy chuyện đần độ...