|18|

901 89 19
                                    

Jungkook ngã xuống giường của mình, úp mặt lên gối ngửi mùi quen thuộc của bản thân đến khi bị ngạt thở mới lật người lại.

Hắn nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại những điều vừa xảy ra trong trưa nay.

Gặp lại Jimin và bị cậu chơi một vố "tình một đêm", rồi ăn một bữa sáng muộn nặng nề rồi Jimin lái chiếc xe xịn đến chở hắn về. Mọi thứ thoáng qua nhanh chóng cứ như hắn chỉ vừa ngủ một giấc ngắn, khi tỉnh dậy chỉ còn động lại chút mệt mỏi.

Jungkook bật dậy nhìn đến chiếc hộp bánh kem mà Jimin nói muốn ăn cùng hắn khi nãy, nhưng cuối cùng lại để nhân viên gói mang về.

Hắn tự hỏi, những chuyện này là như thế nào? Cái cảm giác bức bối trong lòng là sao?

Cậu xuất hiện trước mắt hắn như vậy để làm gì?

Liệu, sáu năm qua cậu có nhớ đến hắn hay không...?

Không đúng, nếu đã quên sẽ không tìm đến rồi.

Nhưng, rồi thì làm sao? Có chăng tất cả chỉ là do hắn mộng tưởng một tình yêu đến từ hai phía.

Lúc đó Jimin cũng chỉ là một cậu thiếu niên chưa tròn mười tám, những cảm xúc đó chưa chắc đã giống với hắn, thậm chí nó còn đi ngược lại với những định kiến xã hội.

Vậy mà hắn lại mong chờ cậu vẫn còn giữ lại cái đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy sao?

Thật ngu ngốc...

Sáu năm qua một khắc hắn cũng không quên được cậu, nhưng đâu có nghĩa cậu cũng có cảm xúc giống như hắn.

Jungkook đã hy vọng quá nhiều để giờ đây lại thất vọng đến vậy.

Cậu có nhớ hắn không?

Có yêu hắn không?

Có dành một nơi trong trái tim của cậu cho hắn không?

Có như cảm giác lúc này của hắn không?

Không có câu trả lời nào cả...

Vẫn là khoảng không tĩnh lặng ấy, sáu năm qua vẫn y như vậy.

Jungkook khẽ cười tự giễu chính mình. Hắn bật người dậy, vớ lấy hộp kẹo cao su ở đầu giường, lấy ra vài viên và nhai trong cơn chán nản.

Hắn nhìn hộp kẹo trong tay, vẫn là kiểu dáng cũ, vẫn là màu sắc và hương vị như trước. Nhưng nó không phải là Jimin mua cho hắn.

Cũng như trái tim này, vẫn đập mỗi ngày, vẫn nóng ấm như thuở ban đầu, nhưng không còn nhộn nhạo với bất cứ ai, ngoài cậu.

Seokjin nói đúng, một viên kẹo đắng thì không còn đúng là kẹo nữa. Cũng như yêu một người không yêu mình, nó cũng không phải là một tình yêu trọn vẹn.

Có lẽ...

Từ bỏ thôi.

. . .

Jimin đóng tài liệu, kiểm tra lại chút thông tin rồi nhấc máy gọi thư ký, lập tức cửa phòng được mở ra.

"Vâng, giám đốc cho gọi tôi."

"Giúp tôi thuê một căn hộ ở chung cư này." Jimin chìa đến phía cô thư ký một tờ thông tin. "Phải ở đối diện hoặc sát bên căn hộ số 190."

[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ