Jimin dáo dác nhìn quanh cửa hàng tiện lợi trong lúc Jungkook cố tìm một loại gạo tốt ở dãy bên kia.
"Chú cứ lấy đại đi, gạo nào mà chẳng là gạo?" Jimin dùng chân khều nhẹ vào đùi Jungkook.
"Không, gạo cũng có vị của nó, nhóc chờ một chút... Hay là gọi cho Jin hyung nhỉ?" Jungkook lầm bầm xua tay với cậu sau đó lấy điện thoại ra.
Jimin đảo mắt, nhìn là biết sẽ tốn nhiều thời gian thêm rồi nên cậu mặc kệ Jungkook mà ôm nồi cơm điện nhỏ mới mua đi đến hàng ăn vặt.
Một đứa nhóc mười bảy tuổi, tất nhiên có niềm đam mê rất lớn đối với mấy món snack này rồi.
Nhưng Jimin làm gì có tiền mà mua.
Cậu bĩu môi rồi quay lại để nhìn xem Jungkook còn có đó không, khi xác định ông chú kia đã bắt đầu ngồi bệt xuống sàn cùng chiếc điện thoại bên tai thì cậu quyết định đi tiếp.
Bước chân nhỏ dừng lại trước một hàng kẹo.
Ngẫm nghĩ một lúc, Jimin biết Jungkook rất hay hút thuốc, kể từ lần đầu tiên cậu thấy hắn đi lại ở dãy nhà trọ từ tuần trước, điếu thuốc luôn cháy đỏ trên tay hắn.
Nghiện thuốc không tốt, nhất là khi có trẻ nhỏ bên cạnh.
Vì một tương lai Jungkook có một lá phổi khỏe mạnh, Jimin cầm lấy hộp kẹo cao su trên tay và đi thẳng đến quầy thanh toán.
"Nhóc mua cái gì đấy?" Jungkook cũng cầm một bao gạo nhỏ đi đến khi Jimin vừa tính tiền xong.
"Kẹo ấy mà." Jimin nhún vai cầm đồ của mình lên, chờ Jungkook thanh toán bao gạo.
Hắn nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi, chỉ hỏi sao không để hắn tính luôn cho, nhưng cậu chỉ lắc đầu.
"Thế là tối nay có cơm ăn rồi!" Cậu tung tăng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, hí hửng nhảy chân sáo trên đoạn đường trải nắng chiều tà.
Jungkook bật cười nhìn nhóc quỷ nhanh chân chạy trước mình một đoạn, cái mặt nhỏ cười sáng lạng làm hắn cũng cười theo luôn.
Có một người như Jimin bên cạnh, cuộc đời ba mươi hai năm lần đầu tiên mới có nhiều hương vị đến vậy.
Trước đây chỉ có vị đắng của cô đơn, vị cay của bất lực. Ấy vậy mà lúc này, trên con đường nhuộm nắng vàng chiều, hắn nhận ra mình đang được nếm vị ngọt của hạnh phúc, một loại vị mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể. Một loại vị tưởng chừng xa vời, nhưng nó lại đang ở trước mắt hắn, đậu trên khuôn mặt non choẹt của thằng nhóc Park Jimin.
"Đi từ từ thôi, té bây giờ." Jungkook nhắc nhở, vừa nói xong Jimin đã vấp phải cục đá, mém nữa thì té u đầu rồi.
"Cái thằng nhóc này..." Hắn thở dài bước đến gần. Phải quan sát thật kỹ, nếu không thì lại té nữa cho coi.
"Hong có sao mà, chú nhìn nè, còn nguyên vẹn!"
. . .
Jungkook kiểm tra lại tiền của mình, tính toán xem mình nên phân chia như thế nào để sử dụng nó hợp lí cho tháng này trong lúc đợi cơm chín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] |kookmin| chú ăn kẹo không?
Fanfiction[DROP] "Con nói con thích chú là thật." Jimin trèo xuống khỏi người Jungkook sau một hồi im lặng ngắm trăng. "Con cũng nói, trong nhà chỉ cần một người biết yêu là đủ." "Nhưn-" "Một nhà cả hai người mà yêu nhau thì ngu lắm. Hay làm mấy chuyện đần độ...