Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 2

3.6K 255 67
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau là thứ 7, trường trung học vẫn dạy học như thường lệ, nhưng Vương Nhất Bác lại ngủ quên mất. Tiêu Chiến biết em mệt nên không gọi em dậy, mà trực tiếp gọi điện cho thầy giáo Vương xin nghỉ phép, để cho người nhỏ hơn được nghỉ một ngày. Đúng là mâu thuẫn nhỉ... Một mặt thì muốn người ta chăm chỉ học hành, mặt khác lại dung túng cho người ta nghỉ học... Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Giây trước vừa bảo sẽ trừng phạt người ta, giây sau liền cảm thấy hối hận, đặc biệt là khi biết rằng Vương Nhất Bác đã đứng cả đêm để làm bài tập, trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Hắn cả đêm không ngủ, càng nghĩ càng không thông... rốt cuộc Vương Nhất Bác bắt đầu không hài lòng với hắn từ khi nào, và cuối cùng hắn đã đi đến kết luận - chính là thời kỳ nổi loạn của trẻ nhỏ.

Tuy rằng Vương Nhất Bác tính cách tùy hứng, đánh nhau với bạn học, mất lịch sự với giáo viên, nhưng là một nam tử hán biết thích ứng với thời thế. Thân là một người lớn hơn Vương Nhất Bác mười mấy tuổi, theo lý nên là "người lớn" không tính toán với "người nhỏ", nên chủ động dỗ dành, làm dịu mối quan hệ. Vì vậy, hắn đã dậy từ sáng sớm để nấu ăn một bữa, bắt đầu với những món em yêu thích.

"Bác Tiêu, hay là dẫn em ấy đi chơi một ngày nhỉ?" Tiêu Chiến hỏi ý kiến của quản gia.

Bác Tiêu quản gia cũng tán thành: "Ý kiến này hay đấy, chơi vui vẻ xong thì chuyện gì cũng dễ nói hơn."

"Nên đi đâu nhỉ Bác Tiêu?"

"Ừm... đi..."

"Da da da da da da da..."

Trong lúc hai người lớn đang suy nghĩ địa điểm vui chơi thì nghe thấy tiếng ai đó vội vã chạy xuống cầu thang, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh đó thì cảm thấy có chút đau lòng, quay đầu lại và hét lên phía trên lầu:

"Vương Nhất Bác! Đừng chạy vội trên cầu thang, nguy hiểm. Không cần vội lên lớp đâu, tôi đã xin thầy giáo nghỉ phép thay em rồi."

Vốn tưởng đứa nhỏ sẽ rất vui khi nghe tin mình không phải đến lớp, đây cũng là một trong những chiến lược "lấy lòng" em của Tiêu Chiến. Ai mà biết được Vương Nhất Bác căn bản chẳng thèm để ý đến hắn, chạy đến sô pha khoác vội áo đồng phục học sinh lên.

Tiêu Chiến giả ngơ không nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Vương Nhất Bác, ngon ngọt nói với người nhỏ hơn:

"Em phải ăn một chút gì đó trước khi đến lớp đấy."

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn hắn, nhanh tay cầm cặp sách rồi đi ra ngoài.

"Này, đợi đã, đợi đã..."

Cứ như thế mà khiến người ta tức giận, để bụng đói mà đi vậy đó, Tiêu Chiến nửa đẩy nửa kéo người nhỏ hơn ngồi vào bàn ăn.

"Bạn nhỏ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không được để bụng đói lên lớp, ăn một chút nào~"

Đưa tay cất cặp sách trong tay Vương Nhất Bác, kính cẩn nhét một đôi đũa vào tay em.

"Ăn thử xem? Tôi vừa nấu xong đấy."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm đũa của em, gắp một miếng đồ ăn lên:

[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ