~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một hồi phấn khích ngắn ngủi qua đi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về nơi Tiêu Chiến thường ngồi... chỉ lưu lại một chiếc ghế sô pha trống không.Tâm trạng xuống dốc không phanh, sự phấn khích quả là đến cũng muộn mà đi cũng nhanh.
Kể từ ngày hứa sẽ trông Vương Nhất Bác ngủ mỗi tối, Tiêu Chiến mỗi tối đều về nhà đúng giờ, ngồi sẵn trên ghế sô pha chờ em tan học trở về nhà, đến hiện tại đã duy trì được hơn một tháng, nhưng đêm nay... Tiêu Chiến lại trở về nhà muộn.
Lý do Tiêu Chiến đưa ra là còn nhiều công việc chưa hoàn thành, cộng thêm nhiều khách hàng nước ngoài bị lệch múi giờ nên phải gọi điện vào ban đêm. Chỉ có bản thân Tiêu Chiến biết rõ rằng đêm nay hắn thực chất là không muốn lại nghe thấy tên của người nào đó, đặc biệt là từ miệng của Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến canh đến giờ Vương Nhất Bác thường sẽ ngủ say mới trở về. Trước khi đi ngủ, hắn vẫn theo thói quen bước vào phòng ngủ của đứa nhỏ để xem qua một lượt.
Bạn nhỏ nhà hắn nhắm chặt mắt, nằm đè trên chiếc chăn bông, trên người chẳng đắp một thứ gì. Tiêu Chiến khẽ thở dài, nếu tối nay hắn không qua xem, thì Vương Nhất Bác có lẽ đã để lạnh như vậy mà ngủ suốt một đêm rồi, chẳng biết là đứa nhỏ này đắp chăn, hay là chăn đắp đứa nhỏ này nữa... thiệt tình...
Hắn nhanh chóng đi tìm một chiếc chăn bông mỏng khác, nhẹ tay nhẹ chân lại gần rồi đắp lên cho Vương Nhất Bác. Động tác vô cùng nhẹ, nhưng em vẫn tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ dụi mắt, giọng nói mềm mềm dính dính mang theo chút uể oải:
"Chú ơi... Chú về rồi à?"
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi: "Đánh thức em rồi?"
"Không có... em đang đợi chú mà, tối nay chú tăng ca à?"
Một tia bối rối lướt qua trong mắt Tiêu Chiến, hắn không biết phải trả lời như thế nào, cũng may là Vương Nhất Bác không đi sâu vấn đề đó, đứa nhỏ vỗ vỗ mặt giường phía bên cạnh, nơi mà Tiêu Chiến thường nằm:
"Chú, mau lên đây."
Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi lên giường.
"Chú à, hôm nay chú thấy rồi phải không? Trường em thắng rồi đấy."
Bởi vì Vương Nhất Bác vừa mới ngủ một giấc, lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn, âm giọng mềm mịn như bông, em cầm lấy huy chương vàng trên bàn đặt vào trong tay Tiêu Chiến:
"Nè, đã hứa sẽ tặng cho chú, em nói lời giữ lời."
Tiêu Chiến chạm vào chiếc huy chương, có chút mát mẻ, cũng có chút nặng:
"Chà, bạn học Vương Nhất Bác thật tuyệt vời!"
Nghe được lời khen ngợi của Tiêu Chiến, cặp má sữa đáng yêu cuối cùng cũng phồng lên. Tiêu Chiến kéo cổ áo đang mở rộng của em, đột nhiên phát hiện ra rằng chiếc vòng cổ trên đó đâu mất tiêu rồi, liền hỏi:
"Vòng cổ của em đâu?"
Mí mắt của Vương Nhất Bác đang chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, em vô thức đưa tay ra chạm vào chiếc cổ trống trơn của mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]
FanfictionTruyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương Nhất Bác: Học sinh cấp ba (em) Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi chỗ khác, xin cảm ơn 🥰