Không vâng lời, gọi phụ huynh - Phiên ngoại 1: Khi em vào đại học

3.9K 186 64
                                    

Một phiên ngoại nho nhỏ mời mọi người đọc cho vui. Hông biết sao mị có thể viết ra được hơn ba nghìn chữ này nữa. 🤣🤣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là Vương Nhất Bác cũng đã lên đại học được hai tháng.

Ngôi trường Vương Nhất Bác chọn là Trường đại học CSVV, một ngôi trường chuyên về nghệ thuật, em chọn học song song chuyên ngành vũ đạo và diễn xuất. Đúng vậy, Vương Nhất Bác không chỉ giỏi về thể dục thể thao, mà còn có thiên phú về nhảy nhót, cộng với gương mặt đẹp trai của em, nếu không làm diễn viên thì phí của trời lắm. Tất nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn ủng hộ em chọn ngôi trường này. Nhưng hắn nào biết rằng... những ngày sau đó là những chuỗi ngày hắn ghen tuông thấp thỏm sợ mất người yêu bé nhỏ của mình.

Bước vào khoa vũ đạo, Vương Nhất Bác như cá gặp nước, tha hồ thể hiện tài năng ẩn giấu bấy lâu nay của bản thân mình. Thầy cô giáo của cả khoa vũ đạo và khoa diễn xuất đều vô cùng hoan nghênh Vương Nhất Bác. Đặc biệt, vừa vào trường thì em đã vô cùng nổi tiếng bởi ngoại hình cao ráo đẹp trai cùng khả năng vũ đạo xuất sắc của mình, rất nhiều sinh viên nữ trong trường mến mộ em, còn cả sinh viên nam nữa. Ngoài ra, em cũng đã kết bạn được với một số người bạn mới. Trong đó, Trịnh Vỹ là người thân nhất với em, cả hai ở chung phòng ký túc xá, trùng hợp hơn là còn học cùng lớp với nhau nữa.

Ngôi trường em học cách nhà khá xa, nhà em thì ở đầu thành phố, mà trường thì ở cuối thành phố, cho nên Tiêu Chiến chỉ có thể quyết định để em ở lại ký túc xá để thuận tiện cho giờ giấc học tập, mỗi cuối tuần sẽ cho người đến đón em về nhà.

Lúc em vào đại học thì cũng đúng lúc Tiêu Chiến phải đi công tác tại Phần Lan, chuyến đi công tác ròng rã suốt hai tháng trời. Vì là dự án quan trọng, nên hắn chỉ có thể đích thân đi, không thể giao phó cho người nào khác được.

Đã hai tháng không gặp người yêu bé nhỏ, hắn nhớ em đến quay cuồng. Chưa bao giờ hắn rời xa em lâu đến như vậy, thật sự có chút không thể chịu nổi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi đi, để hắn có thể nhanh nhanh trở về.

Bên này Vương Nhất Bác cũng chẳng khá khẩm hơn, em nhớ hắn đến chết mất thôi.

Sinh viên mới vào trường vô cùng bận rộn, trong suốt hai tháng em chẳng có thời gian để về nhà nữa. Nhưng mà... có về nhà thì cũng không gặp được chú của em.

Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc chuyến công tác. Tiêu Chiến nôn nao đến mức không muốn trở về nhà hay là công ty trước, mà trực tiếp chạy đến ngôi trường em đang học.

Trong tiết học buổi chiều, Vương Nhất Bác đang thể hiện khả năng vũ đạo của mình trước lớp, từng động tác vũ đạo uyển chuyển và mạnh mẽ được thể hiện ra, màn trình diễn khiến cả thầy giáo cũng phải ngỡ ngàng, phía bên dưới bục là những ánh mắt đầy ái mộ của các cô nữ sinh. Em đúng là số đào hoa mà, đi đến đâu có người mến mộ đến đó.

Nhưng Vương Nhất Bác hầu như không quan tâm đến những ánh mắt đó, em chỉ chuyên tâm vào điệu nhảy của mình.

Lúc đó, em đâu biết rằng phía bên ngoài hành lang lấp ló bóng dáng cao lớn chững chạc đứng ngắm nhìn từng động tác tuyệt vời của em với ánh mắt đầy ôn nhu dịu dàng...

[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ