~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác cứ thế ngủ gục trên vai Tiêu Chiến. Một lúc sau, Tiêu Chiến cố gắng đặt em xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, vừa mới di chuyển một xíu thì em liền kêu đau. Chiếc mông của em bây giờ đau chết mất thôi.
Tiêu Chiến cởi quần của Vương Nhất Bác ra:
"Bôi chút thuốc, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa."
Vương Nhất Bác túm chặt lấy quần của mình, không cho người lớn hơn cởi ra:
"Đau quá... không được... nhìn..."
Chiếc mông đáng thương đã bị đánh, bây giờ còn sắp bị người khác nhìn, Vương Nhất Bác cảm thấy thật có chút mất mặt...
"Không nhìn, tôi sẽ nhẹ tay, cũng sẽ không nhìn đâu."
Nói chứ... không nhìn mới là lạ đó.
Tiêu Chiến dỗ dành em cởi quần, rồi kỹ càng quan sát một lượt.
Bốn lằn đỏ rất to in hằn rõ trên bờ mông trắng nõn, vết thương này nếu cứ để như thế thì ngày mai có lẽ sẽ sưng tấy lên mất thôi.
Tiêu Chiến bóp một chút thuốc mỡ ra tay, vừa định ngồi thẳng người dậy bôi vào vết thương cho đứa nhỏ, thì đứa nhỏ đã túm lấy cổ áo Tiêu Chiến không cho hắn ngồi dậy nhìn.
"Không được nhìn... không được... nhìn..."
"Không nhìn, chỉ bôi thuốc thôi."
Vương Nhất Bác rất sợ đau, lo lắng chú ý đến động tác tay của Tiêu Chiến.
Thuốc mỡ mát lạnh được bôi lên da thịt mềm mại, cảm giác lạnh lạnh tê tê ập đến khiến cặp mông bất giác co lại. Đợi đến khi Vương Nhất Bác thích ứng được, Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng từ từ xoa đều thuốc mỡ lên tất cả vết thương theo chiều kim đồng hồ.
"Có đau không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, thật ra thì... không những không đau, mà còn... có chút thoải mái nữa...
Một lúc sau, Vương Nhất Bác dần dần quen với việc Tiêu Chiến bôi thuốc cho mình. Việc này... quả là khổ cho người bôi thuốc rồi...
Xúc cảm mềm mại ngay dưới lòng bàn tay khiến người ta thật sự không thể làm lơ, Tiêu Chiến lúc này đây chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, hắn thật hối hận vì sao chỗ mình đánh lại là mông cơ chứ, đánh vào tay không được sao?
Bôi thuốc mỡ xong thì không tiện mặc quần, nên Tiêu Chiến phủ một chiếc khăn mỏng lên mông đứa nhỏ. Đứa nhỏ cứ thế mà ngủ trong vòng tay Tiêu Chiến suốt cả một đêm, giấc ngủ có chút không êm đềm, lâu lâu còn thút thít vài tiếng.
Thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, đứa nhóc một thân toàn mồ hôi hột, Tiêu Chiến sờ lên mái tóc em, trên đó cũng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, dáng người mềm mại rúc vào lòng Tiêu Chiến mà ngủ say như một chú cún con đang tìm kiếm sự yêu thương. Mềm mại như thế, đáng yêu như thế, mà lại bị Tiêu Chiến dùng roi đánh không thương tiếc, chết tiệt...! Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hận không thể đấm vào mặt mình mấy cái...
~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]
FanficTruyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương Nhất Bác: Học sinh cấp ba (em) Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi chỗ khác, xin cảm ơn 🥰