Cảnh báo cảnh báo ai dị ứng không nên tiếp tục đọc nhé.
Mị hông biết mị đang dịch cái gì luôn ó 🤣🤣~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tắm rửa sạch sẽ rồi đến phòng của tôi."Sau khi nói xong, Tiêu Chiến nhanh chóng bước lên lầu.
Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội tỏ tình, Tiêu Chiến cũng không nói có đồng ý hay không, mà lại bỏ qua giai đoạn yêu đương, trực tiếp đi vào công chuyện chính...?
Có phải hơi đột ngột quá rồi không? Khi Vương Nhất Bác tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, thì Tiêu Chiến lại dừng lại và cảnh cáo em một câu:
"Đừng làm ướt vết thương, nếu không thì...?"
Nếu không thì sao...? Tiêu Chiến chưa nói xong đã rời đi rồi.
Vương Nhất Bác đi tắm với tâm trạng hưng phấn cùng kích động. Để vết thương không bị ướt, em đứng trong bồn tắm lau rửa cẩn thận, nhưng mà vết thương nhiều như vậy, không ướt mới là lạ.
Nói cách khác, Vương Nhất Bác đến cơm cũng không ăn, bài tập về nhà cũng không làm. Cứ thế mà cùng với Tiêu Chiến... Chỉ nghĩ đến đây thôi, em đã thấy phấn khích tột cùng rồi. Bàn tay cầm khăn lau người còn có vẻ hơi run lên.
Cuối cùng cũng lau sạch sẽ cơ thể, em liền tìm đến cửa phòng Tiêu Chiến, điều chỉnh tốt tâm trạng, em cung kính gõ cửa phòng người lớn hơn, liền nghe thấy một giọng nói phát ra từ bên trong:
"Vào đi."
Những lời này nghe có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Không biết tại sao, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói " Vào đi ", Vương Nhất Bác liền có ý nghĩ muốn quay đầu chạy.
Em nhẹ nhàng mở cửa, bên trong không mở đèn, một mảnh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt vào căn phòng qua lớp kính mỏng trên cửa sổ, một lớp màu trắng bạc mơ hồ rơi xuống nền nhà.
Hai mắt Vương Nhất Bác nhất thời không thích ứng kịp với bóng tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên ghế sô pha, ắt hẳn là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa thất thần hồi lâu, đang không biết phải làm thế nào, thì lại nghe Tiêu Chiến nhắc nhở: "Đóng cửa lại."
À, đúng rồi, phải đóng cửa lại chứ nhỉ... Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời mà đóng cửa lại.
"Ngồi lên giường."
Đây... đây chính là muốn "lên giường" sao?
Vương Nhất Bác làm theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến, từng bước đi về phía chiếc giường lớn, đầu óc em bắt đầu rối tung lên, không ngừng tưởng tượng ra những cảnh tượng quyến rũ đỏ mặt. Chiếc giường thật lớn, hai người lăn trên đó cũng sẽ vô cùng thoải mái.
Bước chân đến gần, em mơ hồ nhìn thấy trên giường có thứ gì đó, mở to hai mắt ra cố gắng xác định đó là gì, mà càng xác định được, em càng cảm thấy hai chân mình như nhũn ra.
Ga trải giường nhìn không rõ màu sắc, chắc là màu xám đậm, xám đến đen thui, mang lại một cảm giác thật nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]
Fiksi PenggemarTruyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương Nhất Bác: Học sinh cấp ba (em) Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi chỗ khác, xin cảm ơn 🥰