~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, lúc đồng hồ còn chưa điểm sáu giờ, điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên, em mắt nhắm mắt mở túm lấy chiếc điện thoại để bắt máy, mò mẫm bật loa ngoài rồi tiếp tục vùi mặt vào chiếc chăn bông thân thương.Giọng của Bao Uý lập tức phát ra từ trong điện thoại: "Alo, Nhất Bác?"
"Ừm."
"Cậu vẫn còn ngủ à?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ, không muốn mở miệng nói chuyện một chút nào, bất đắc dĩ phải trả lời một tiếng, âm giọng ngái ngủ mềm mềm dính dính vào nhau, tựa như chiếc bánh nếp dẻo với lớp nhân dừa trắng như tuyết phủ trên mặt bánh, tưởng tượng mà cắn một phát, hương vị mềm mại ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng... Sáng sớm tinh mơ mà Bao Uý đã có vinh hạnh "nếm" thử cảm giác mềm mại này, trái tim cậu ta bất giác trở nên mềm nhũn.
Tiêu Chiến đúng lúc đi ngang qua phòng ngủ của Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng điện thoại bên trong, ngay lập tức đẩy cửa bước vào. Hôm nay không có tiết học, vốn dĩ muốn để em nghỉ ngơi, ai mà biết đứa nhỏ này sáng sớm đã có "công chuyện" rồi.
"Ồ, tôi chỉ muốn hỏi cậu là sáng sớm nay có muốn đi đánh bóng rổ không?"
Người lớn hơn đi tới bên giường, duỗi hai ngón tay đẩy nhẹ ngón tay của Vương Nhất Bác rời khỏi chiếc điện thoại, chiếc điện thoại đáng thương bị lật úp trên ga giường.
Đầu dây bên kia tiếp tục nói:
"Lần trước không phải cậu nói buổi sáng ít người sao? Nếu đi thì bây giờ đi là hợp lý?"
Nghe xong, Tiêu Chiến đột nhiên nổi giận:
"Vương Nhất Bác, hai ngày nay em điên rồi phỏng? Sáng sớm tinh mơ mở mắt ra mới có được mấy giờ mà đòi đi đánh bóng rổ? Sao tôi không thấy em dậy sớm học bài lúc nào nhỉ?"
"..."
Vương Nhất Bác có chút phiền khi bị chuông điện thoại đánh thức vào sáng sớm, lúc này còn bị Tiêu Chiến chất vấn nữa, thế là trong lòng lại càng cảm thấy buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn như khỉ ăn ớt, vừa giận lại vừa tủi.
"Sắp thi rồi đấy? Trong đầu suốt ngày cứ chơi với chơi?
Vương Nhất Bác không muốn nghe hai người này nói chuyện nữa, ôm lấy chăn bông mà lật qua lật lại, nói với âm giọng ngái ngủ: "Em muốn ngủ...", Người ta không muốn chơi, chỉ muốn ngủ thôi, người ta còn chưa tỉnh mà.
Bao Uý nghe xong liền nói:
"Ừm! Được rồi! Cậu ngủ đi, ngày mai gặp lại!"
Điện thoại đã cúp, nhưng Tiêu Chiến lại không dễ dàng bỏ qua cho đứa nhỏ như vậy, hắn nâng chăn bông lên:
"Nào, Vương Nhất Bác, dậy đi, dậy đi ăn sáng, xong còn làm bài tập nữa."
Làm bài tập thì cứ trì hoãn miết, mà chơi bóng thì năng động tích cực ha.
"Hừ~" Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy chiếc chăn bông, không muốn thức dậy, Tiêu Chiến liền dứt khoát kéo em dậy:
"Đừng hòng mè nheo với tôi, dậy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]
FanfictionTruyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương Nhất Bác: Học sinh cấp ba (em) Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi chỗ khác, xin cảm ơn 🥰