~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chú............?"Đây có lẽ là câu trả lời tuyệt vời nhất mà Tiêu Chiến từng nghe trong đời, một câu trả lời đầy rõ ràng và mạnh mẽ.
Tiêu Chiến sải dài bước chân đi về phía phát ra âm thanh, đem người ôm vào trong lòng, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt như đang ôm bảo bối quý giá trong tay, khiến đứa nhỏ thở không nổi, và rồi một nụ hôn nhẹ rơi xuống đỉnh đầu của Vương Nhất Bác, từng nụ hôn mạnh mẽ mà tràn đầy thâm tình... một cái rồi lại một cái nữa rơi xuống đỉnh đầu người nhỏ hơn...
Thật may......
Người thật đang ở trong vòng tay của Tiêu Chiến, hắn không nỡ buông tay ra, liên tục vuốt ve xoa nắn tay chân em từ trên xuống dưới, người thật nguyên vẹn đã đứng ngay trước mặt hắn rồi...
Cho dù Vương Nhất Bác có vết thương trên người đi chăng nữa, bây giờ em cũng sẽ không cảm thấy đau. Em sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị người chú của mình dạy dỗ cho một trận rồi, cho dù bị đánh hay bị mắng cũng được, nhưng em chưa từng nghĩ rằng... Tiêu Chiến lại thật sự hôn em!
Tiêu Chiến... vừa rồi.... đã hôn em...!
Không chỉ vừa rồi, mà bây giờ... hiện tại... nụ hôn của Tiêu Chiến vẫn đang rơi trên vành tai non mềm của em...!
Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, Tiêu Chiến thì càng sợ đến mất khả năng ngôn ngữ, nhanh chóng buộc dây thừng cho Vương Nhất Bác, nắm chặt cổ tay em để trở về, nhất thời không dám thả lỏng, một giây cũng không thể đợi thêm được nữa.
Các đứa nhỏ khác cũng đã được cứu hộ thành công.
Hắn nghe Nam Phương đang tích cực báo cáo với lính cứu hộ trên dọc đường về:
"Vừa rồi bốn người chúng em ngồi xổm đào bùn ra khỏi lốp xe, cố gắng lật xe lại."
Khi nghe thấy những lời này, Tiêu Chiến sợ tới mức ôm càng chặt người bên cạnh. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau tay, nhưng không dám nói gì, có lẽ vì trong đầu em bây giờ vẫn đang lưu lại tại khoảnh khắc vừa nãy...
Tiêu Chiến thật sự đã hôn em...!
"Kết quả là đào được một nửa thì người trong xe tỉnh dậy, cựa quậy làm cho chiếc xe bắt đầu rung chuyển. Bọn em cũng không biết, nhưng rất may cậu ấy đã phát hiện kịp thời!" Nam Phương vỗ vai Bao Úy, thể hiện sự khâm phục.
"Trong thời khắc nguy hiểm, chính cậu ấy... đã dùng mọi sức lực cố gắng chặn lại, sau đó bọn em mới chạy tránh kịp."
"Nếu không bọn em đã bị nghiền nát thành bánh mì kẹp thịt rồi. Cảm ơn anh bạn!"
Nam Phương cuối cùng cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đối với Bao Úy, liền đỡ cậu ta đi.
Bao Úy không trả lời, không nghĩ tới việc đỡ xe lại là một hành động tuyệt vời như vậy, chỉ sợ nếu xe không được chắn lại thì cả bốn người bọn họ sẽ bị đè chết dưới xe mất, Vương Nhất Bác cũng sẽ mất mạng, và hắn chính là một kẻ g.i.ế.t người gián tiếp.
Trên suốt đường trở về, Vương Nhất Bác luôn được Tiêu Chiến "khóa" chặt trong vòng tay, đến đoạn đường gập ghềnh cũng chẳng buông em ra, như thể vòng tay này từ nay về sau chỉ chuyên dùng để ôm lấy Vương Nhất Bác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]
FanfictionTruyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương Nhất Bác: Học sinh cấp ba (em) Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi chỗ khác, xin cảm ơn 🥰