~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mí mắt của Tiêu Chiến cứ giật giật liên hồi, hắn thật sự muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt, chậm một phút một giây cũng không được, trong tay đang cầm điện thoại di động, nhưng lại không dám gọi cho bọn trẻ nữa.Mưa rơi như trút nước, thanh gạt nước xe hơi có nhanh đến đâu cũng không thể gạt hết nước mưa để làm rõ tầm nhìn, tất cả xe cộ trên đường đều bật đèn cảnh báo nguy hiểm và tiến hành giảm tốc độ. Chỉ có xe của Tiêu Chiến là vẫn một đường tăng tốc.
"Có thể nhanh hơn được nữa không!"
Tiêu Chiến ước rằng có thể chắp một đôi cánh lên chiếc xe ô tô để nó có thể bay đi tìm Vương Nhất Bác. Đợi tìm được người xong nhất định phải treo lên đánh cho một trận no đòn mới được, tự hứa trong lòng dù đứa nhỏ có khóc lóc dữ dội đến đâu thì cũng không thể mềm lòng, tốt nhất là nên đánh đến khi nào em không thể bước xuống đất và đi ra khỏi cửa mới thôi!
Tài xế kể khổ không ngừng, hiện tại đã chạy tốc độ nhanh nhất rồi, nếu mà nhanh hơn nữa e là bọn họ sẽ bị lật xe trước khi đón được tiểu thiếu gia mất thôi.
Khi đang tới gần núi Lư Mộc, thì từ đằng xa đã nhìn thấy dưới chân núi có một nhóm lính cứu hộ, con đường lên núi đã hoàn toàn bị phong tỏa, cảnh tượng này càng làm cho lòng của Tiêu Chiến càng thêm rối bời.
Một người đàn ông giơ cao đèn tín hiệu và hét lớn ra hiệu cho họ:
"Phong tỏa ngọn núi rồi! Cấm lên núi vào bây giờ!"
Tài xế thò đầu ra ngoài cửa xe:
"Để chúng tôi lên núi trước được không! Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi còn đang ở trên đó!"
Người đàn ông lắc đầu, tựa như anh ta đã biết mục đích lên núi của họ:
"Không được, không được! Trời mưa rất to, lại vừa xảy ra một trận lở đất! Nhất định không thể lên núi!"
"Cái gì... xảy ra một trận lở đất...!" Tiêu Chiến thất kinh hỏi.
Có hai người bước ra từ trạm cứu hộ, gồm một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông nói với hắn:
"Chúng tôi vừa từ trên núi xuống thì đột nhiên trên đó có một trận lở đất! Có một chiếc xe lăn xuống lưng chừng núi, thật là nguy hiểm! Xe của cậu cũng không lên được đâu!"
Người phụ nữ cũng vô cùng sợ hãi mà kể lại:
"Chính ở ngay phía sau chúng tôi luôn, núi lại cao như vậy, haizzz!"
Tiêu Chiến vội vàng cầm lấy điện thoại ra xem định vị, kinh hoàng phát hiện ra vị trí của Vương Nhất Bác vẫn còn nằm sâu trong núi.
"Là loại xe gì!"
"Đó là một con xe địa hình." Người đàn ông cố gắng nghĩ lại, "Hình như... có màu xám đen."
Nỗi sợ hãi tột cùng ngay lập tức nuốt chửng tất cả cơn tức giận, và một cơn ớn lạnh dâng trào lên từ trái tim, nhanh chóng khiến toàn thân hắn như đóng băng.
"Bên trong có mấy đứa nhóc còn rất trẻ." Người phụ nữ nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của Tiêu Chiến, liền nói: "Có con của cậu trong đó không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]
FanfictionTruyện: Không vâng lời, gọi phụ huynh Tác giả: 呦呼 Youhu Thể loại: Ngọt sủng. Tiêu Chiến: Tổng tài, là người giám hộ của Vương Nhất Bác (hắn) Vương Nhất Bác: Học sinh cấp ba (em) Đây là bản dịch, vui lòng không mang đi chỗ khác, xin cảm ơn 🥰