Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 4.2

2.7K 214 49
                                    


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra đại hội thể thao. Vương Nhất Bác đã cố gắng trao đổi với giáo viên nhưng cuối cùng cũng đều vô ích, em vẫn không thể tham gia thi đấu tiếp, chỉ có thể bất lực đứng trên sân chơi nhìn các bạn học sinh khác thi đấu. Em chẳng xem nghiêm túc, hai mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định, dáng vẻ hoàn toàn vô hại.

Lúc ấy, có kẻ nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý thì từ từ tiến lại gần, dùng lực đẩy mạnh người em một cái.

Hành động này làm cho Tiêu Chiến đang ở trên lầu sáu co thắt tim lại, vô thức giơ tay lên, muốn bay qua lớp cửa kính thủy tinh, từ trên cao bay xuống đỡ lấy đứa nhỏ nhà mình.

Đứa nhỏ bị đẩy mạnh về phía trước mà đụng phải một bạn học. Đột nhiên bị quấy rầy, em có chút khó chịu, vội vàng đứng dậy quay đầu lại nhìn tên đầu sỏ nào vừa mới đẩy mình. Qua hồi lâu, cuối cùng em cũng quyết định không thèm động tay động chân.

Nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị người khác bắt nạt mà không đánh lại, Tiêu Chiến vừa thương lại vừa giận, miệng thì nói Vương Nhất Bác không được đánh nhau, trên thực tế thì lại không chịu được cảnh em bị chịu thiệt thòi.

Gần đây hắn vẫn luôn hối hận về những câu giáo huấn vô nghĩa ấy, vô cùng tự trách vì sự cẩu thả của bản thân.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Bao Úy đang cố ý chọc tức mình như ngày hôm qua, đột nhiên em cảm thấy việc đánh nhau thật sự nhàm chán, chưa kể em cũng chẳng thèm để Bao Úy vào mắt, cũng không thèm tức giận luôn, cứ xem nó như người vô hình vậy.

Không biết có phải là vì sự biến đổi của Tiêu Chiến hay không, mà tâm tình của em trở nên vô cùng tốt, cũng bao dung hơn nhiều. Lúc ấy, em chỉ bĩu môi một cái, không thèm quan tâm đến tên quấy rối mà lập tức quay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác không tức giận không có nghĩa là những người khác cũng không tức giận, Nam Phương từ đằng xa sải bước tới khiêu chiến với Bao Úy, "Con mẹ nó tên Bao Úy khốn khiếp! Lại muốn làm cái gì nữa đây!"

Vương Nhất Bác chạy đến ngăn Nam Phương lại, không cho tên bạn thân ra tay đánh người, càng ngày càng có nhiều người vây quanh cho nên đã vụ việc thu hút giáo viên đến. Giáo viên nói đơn giản vài câu giải tán đám đông, rồi dẫn Vương Nhất Bác và Bao Úy lên văn phòng làm việc.

Trên đường đi, Bao Úy cứ mãi liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu nhóc này thật sự rất đẹp trai, từ cấp hai đến giờ... đều vẫn luôn đẹp trai như vậy...

Vương Nhất Bác rõ ràng là rất giỏi đánh nhau, nhưng dù Bao Úy có chọc tức mấy lần thì Vương Nhất Bác vẫn không ra tay đánh trả. Điều này khiến Bao Úy vô cùng kinh ngạc và có chút xấu hổ vì sự trẻ trâu của mình. Ngẫm lại hành động của bản thân có chút buồn cười, thật là mất mặt quá mà. Từ đó, Bao Úy bắt đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng một con mắt khác.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa đút hai tay vào túi quần, không thèm để ý đến người bên cạnh.

Phòng hiệu trưởng ở lầu sáu, diện tích không lớn lắm, nhưng bên trong lại có khá nhiều người đang đứng. Vị hiệu trưởng luôn tỏ ra xa cách cũng đang đứng ở giữa, điều kỳ lạ nhất là... người duy nhất đang ngồi lại chính là Tiêu Chiến.

[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ