Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 11-1

3K 191 123
                                    

Cảnh báo có H nhé bà con
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhất Bác, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Có chút nóng......" Phía bên dưới của em đã cương cứng hết cả lên rồi......

Mặc dù hiện tại có hơi chóng mặt, nhưng đầu óc của Vương Nhất Bác vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, không có phát ra những lời mời gọi thô tục, chỉ vô thức duỗi tay mò mẫm xuống phía bên dưới thân mình.

"Có muốn tôi giúp cậu không?"

Ở bên ngoài, Tiêu Chiến với khuôn mặt u ám đi theo đám người Lạc Lạc đến phía trước cửa phòng:

"Mở cửa." Hắn gằn giọng.

Có mệnh lệnh của Tiêu Chiến, nhóm vệ sĩ lập tức mở cửa xông vào. Khung cảnh bên trong căn phòng hoàn toàn phơi bày ra trước mắt:

Bố cục trang trí tinh tế, màu sắc bắt mắt, quà tặng đắt tiền, còn có những dây kim tuyến lấp lánh rũ xuống, đặc biệt là hai con người với tư thế đầy ám muội trên chiếc giường lớn phía bên kia.

Vương Nhất Bác đang nằm ngửa trên giường, cổ áo mở rộng ra, dây thắt lưng đang được Bao Úy nắm trong tay chuẩn bị cởi ra, bản thân thì nằm mềm nhũn trên giường không hề có chút cự tuyệt nào.

Cái đứa nhóc thối này, còn dám cả gan bắt Lạc Lạc và Nham Nham đi chỗ khác nữa chứ...

Đủ các cảnh tượng đan xen vào nhau, thật khiến người ta khó có thể không nghi ngờ rằng đây là một đôi tình nhân đang bí mật gặp gỡ.

Khuôn mặt lạnh lùng u ám của Tiêu Chiến phút chốc trở nên đỏ bừng, tựa như nổi lên một ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy.

Đột nhiên có người bước vào quấy rầy, Bao Úy thất kinh:

"Mọi người sao lại?"

"Tránh ra."

"Chú Tiêu, bọn em..."

"Cút!"

Bao Úy bị cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến làm cho choáng váng sợ hãi. Cậu ta đột nhiên ý thức được bản thân đã đụng phải người không nên đụng vào. Thân phận của Vương Nhất Bác làm sao có thể so sánh với người thường được chứ? Sau lưng Vương Nhất Bác lại còn có một người chú bá đạo như thế kia mà.

Bao Úy gấp gáp muốn giải thích:

"Chú đừng hiểu lầm, là do Nhất Bác cậu ấy nói... ô ô ô...!"

Chẳng đợi Bao Úy nói xong, Lạc Lạc ngay lập tức xông lên bịt miệng cậu ta rồi vác ra ngoài.

Vương Nhất Bác cả buổi không nói tiếng nào, cũng chẳng chịu đứng dậy, em chỉ đưa tay lên che đi thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét trên trần nhà, rồi day day vào thái dương để cố gắng làm giảm bớt cơn đau đầu chóng mặt.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, dáng vẻ này tựa như là sự thiếu kiên nhẫn sau khi chuyện tốt của bản thân bị quấy rầy vậy...

Chốc lát, hắn không thể tiếp nhận được ánh nhìn của em thêm được nữa, liền quay người lại như đang lảng tránh, giọng nói run run chất chứa đầy phiền muộn và bực bội:

[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ