Không vâng lời, gọi phụ huynh - Chương 3.2

2.8K 207 48
                                    

Chú Chiến lại bạo quá à 😌

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác nhìn đến ngây cả người. Em muốn hét một tiếng "dừng" nhưng chẳng thể được, miệng đã bị chặn lại, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt em. Một tay cầm hạ bộ đang rũ xuống của em, tay kia bóp một miếng bông nhúng qua cồn để lau lên quy đầu. Mùi cồn hăng hắc lập tức xộc vào khoang mũi.

Vương Nhất Bác sợ đến mức co người lại muốn tránh đi, và cuối cùng cũng biết tại sao Tiêu Chiến lại trói mình và khóa cửa lại.

Tiêu Chiến nắm lấy hạ bộ của Vương Nhất Bác trong tay, nỗi sợ hãi vô hình suýt chút nữa khiến em ngã quỵ, trong phút chốc cảm thấy việc bị đánh vào mông hai lần cũng chẳng tính là gì.

Tiêu Chiến nắm lấy hạ bộ của Vương Nhất Bác, ngăn không cho em né tránh: "Sẽ hơi đau, gắng chịu đựng một chút."

Đây là " hơi đau " của chú đó hả. Đó chính là muốn lấy mạng của em luôn đấy. Vương Nhất Bác gào lên trong lòng.

Khi nói chuyện, Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ mịt khiến Vương Nhất Bác chẳng nhìn rõ mặt hắn, giọng điệu lạnh lùng khiến em cảm thấy người trước mặt thật xa lạ.

Tựa như bị quỷ ám vậy, hoặc giống như là một nhà nghiên cứu sinh học, hắn không quan tâm đến sự sống chết của "con chuột bạch" trong tay, một lòng chỉ muốn tiến hành các thí nghiệm lạnh lùng của bản thân. Tóm lại, đây không phải là Tiêu Chiến mà em từng biết.

"Nhà nghiên cứu sinh học" cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm vào quy đầu, Vương Nhất Bác sợ hãi kêu lên "Đừng đừng đừng!".

Động tác trên tay hắn dừng lại: "Sợ rồi sao?. Tiêu Chiến đã nhìn thấy sự sợ hãi của em.

"Vâng vâng vâng!" Vương Nhất Bác cứ thế gật đầu.

Tiêu Chiến do dự một chút, nhẹ nhàng đặt ống tiêm xuống, sau đó từ trên giường cầm lên một chiếc khăn lụa màu đen.

"Che mắt lại thì sẽ không sợ nữa." Hắn nhẹ nhàng che đi đôi mắt sợ hãi của Vương Nhất Bác bằng chiếc khăn lụa.

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, hắn giữ chặt hạ bộ của Vương Nhất Bác.

"Đauuuuuuu!"

"Nhà nghiên cứu sinh học" không nhanh không chậm mà nhắc nhở em: "Đừng cử động, nếu cử động, kim tiêm sẽ bị cong mất."

Người trước mặt nghe vậy thì cứng đơ như một khúc gỗ. Tiêu Chiến lặng lẽ cầm một chiếc tăm, dùng đầu to hơn chạm nhẹ một cái vào quy đầu của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sợ muốn chết, muốn cử động để tránh đi nhưng không dám, sợ kim càng cong thì sẽ càng bị đâm sâu, Vương Nhất Bác sợ hãi hét lên, nhưng cơ thể chẳng có phản ứng gì, tại sao không có đau như trong tưởng tượng của em nhỉ, hay là "cậu nhỏ" của em bị tiêm đến hỏng mất rồi...

Dừng lại 10 giây, rồi hắn ném cây tăm đi, giả bộ thực hiện động tác ép miếng bông lên quy đầu của em, tựa như đang chùi máu.

Xong xuôi, Tiêu Chiến buông hạ bộ tội nghiệp của Vương Nhất Bác ra. Em đến nhìn cũng không dám nhìn, miệng không thể nói, tay chẳng thể cử động, và chân cũng rã rời đến mức không thể nhấc lên bởi vì vừa tiếp nhận một mũi tiêm ở phần dưới cơ thể.

[ ZSWW/Chiến Bác ] Không vâng lời, gọi phụ huynh [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ