I'm not afraid (only interesting). It's hot! Let me just hop.
-Psycho
_____________________________________
Trong 1 loạt thí nghiệm tâm lý, Kahneman và Tversky để chỉ ra rằng con người thường đưa ra những quyết định theo cơ chế nghĩ nhanh hơn là nghĩ chậm. Cuốn sách Bùi Châu Hiền đang đọc xoay quanh việc chỉ ra những sai lầm của con người trong suy nghĩ và chứng minh rằng chúng ta tệ hơn những gì chúng ta suy nghĩ: đó là “Chúng ta không biết những gì chúng ta không biết”
Chúng ta thường tự cho rằng con người là một sinh vật bậc cao với đầy đủ lý trí mạnh mẽ, lúc quyết định hay đánh giá một vấn đề nào đó luôn kĩ lưỡng và lý tính. Nhưng sự thật là, dù bạn có cẩn trọng đến mức nào đi nữa, thì trong cuộc sống hàng ngày hay trong vấn đề liên quan đến tài chính, bạn vẫn luôn có những quyết định dựa trên cảm tính chủ quan nhiều hơn là lý trí của mình.
Thực tế cho thấy, đa số con người chỉ dừng lại ở cảm tính, nếu có lý luận cũng thường do cảm tính dẫn dắt, được thúc đẩy qua những cảm xúc làm chủ thuận theo khuynh hướng riêng. Lý luận thường biện minh, bảo vệ cho ý muốn, mục đích của chủ thể, muốn được hợp thức hóa cho những hành vi của mình. Sự xáo trộn, bất an, mặc cảm, lầm lạc, nhiều sa lầy, bế tắc, bất hạnh, đau khổ… của nhiều người là bằng chứng cho thấy ít người để cho lý trí chân chính hướng dẫn, nếu có thường chỉ bảo vệ cho quan điểm riêng hoặc mưu cầu một ý đồ hay lợi lộc nào đó, có khi biện minh để thỏa mãn cho những dục vọng riêng tư của cá nhân mà thôi. Vì vậy nhiều khi chính mình đang tự lừa dối mình mà không biết.
Như trong tâm lý học, khoa học trình bày những trạng thái của con người, từ vô thức, tiềm thức cho đến ý thức. Đó là tâm lý tự nhiên của con người vốn có, đã được phú bẩm mà không cần thông qua học hỏi và luyện tập. Ngoài phần ý thức ở trình độ cao, còn hầu hết hành vi của con người đều xuất phát ở phạm vi cảm tính, nên nó chi phối phần lớn cuộc sống con người.
Vì thế những lỗi lầm của con người đều do chính bản thân họ gây nên.
Bùi Châu Hiền gấp sách, đưa mắt nhìn chăm chú trên bầu trời qua cửa sổ phòng ngủ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Bùi Châu Hiền hiện lên nét buồn bã, không còn lạnh lùng hờ hừng hay nụ cười giả tạo ban ngày. Nhớ lại những gì bản thân điều tra được những ngày qua, đôi môi khẽ mím lại.
Con người vừa là ánh hào quang vừa là cặn bã của tạo hoá
Con người là loài vật ăn thịt đồng loại.
Sáng hôm sau, Tôn Thừa Hoan thức giấc đúng theo đồng hồ sinh học mà cô đã duy trì nhiều năm. Vệ sinh cá nhân một chút, ăn qua loa thứ gì đó rồi mở cửa. Đập vào mắt là cô gái hôm bữa ở quán bar khiến Tôn Thừa Hoan giật mình lùi ra sau vài bước. Bùi Châu Hiền đối diện cũng ngạc nhiên không kém, nhưng khi nhìn thấy hành động lùi ra sau vô thức của Tôn Thừa Hoan, có một chút không hài lòng, khoanh tay lại nhìn chằm chằm người kia.
"Tôi đáng sợ lắm sao?".
"Không...không có"
Tôn Thừa Hoan lắp bắp nói chữ được chữ không, Bùi Châu Hiền lại thấy khó hiểu.
" Vậy cô làm sao mà bối rối?".
Tôn Thừa Hoan chính xác là bị thái độ bình thường như gặp người quen của Bùi Châu Hiền làm cho ngơ ngác nói không nên lời. Vài phút sau đó, khuôn mặt trở lại như cũ, cho Bùi Châu Hiền một nụ cười rồi đáp.
" Vì được gặp lại cô, tôi rất vui cũng rất lo lắng".
Thành thật như vậy sao?
Bùi Châu Hiền cảm thấy thú vị.
" Vì sao?".
" Vì tôi nhớ cô".
Hửm? Tên này khi nãy không phải còn bối rối nói không ra hơi hay sao chứ. Bùi Châu Hiền thoáng suy nghĩ vài giây, lại trưng ra nụ cười có phần giả tạo của mình khiến Tôn Thừa Hoan có phần khó chịu.
" Tối chúng ta nói chuyện".
" Tôi tên Tôn Thừa Hoan.Cô tên gì?".
" Bùi Châu Hiền".
Bùi Châu Hiền nói xong gật đầu với Tôn Thừa Hoan một cái tỏ vẻ cáo từ. Tôn Thừa Hoan quan sát cô từ đầu đến cuối. Nữ nhân này thật sự rất thích sơ mi trắng. Tôn Thừa Hoan có chút không thể tưởng tượng nổi, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được, ai ngờ lại sống đối diện nhà mình. Có thể nói đây là duyên phận hay không? Tôn Thừa Hoan không tin duyên phận, nhưng lần này có hơi lung lay.
Bùi Châu Hiền mặc dù bước đi nhưng vẫn đang suy ngẫm vài thứ. Tôn Thừa Hoan là một nữ nhân thông minh. Như lần đầu gặp trong quán bar, cô đã biết rằng người này không giống những con người tầm thường khác. Rõ ràng đã biết không nên tiếp xúc với cô, như thế nào lại càng đâm đầu vào?
Bùi Châu Hiền ra xe, định lái xe đến bệnh viện, chuông điện thoại reo lên. Một dãy số hiện lên, khoé môi cô theo thói quen khẽ nhếch. Bùi Châu Hiền không lưu danh bạ, vì vậy những cuộc gọi chỉ có số mà thôi. Đơn giản vì cô có thể nhớ hết được, bọn họ là ai.
Đầu dây bên kia nói một hơi dài, rõ ràng không cho người khác đáp lời mình. Bùi Châu Hiền cũng không cảm thấy phiền, kiên nhẫn đợi người bên kia nói xong mới nhẹ nhàng nói lại.
" Giết người...dễ thôi".
Bùi Châu Hiền toàn thân phát ra hàn khí, đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng vô cảm. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn gõ nhẹ trên vô lăng.
Bắt đầu một chuỗi ngày bận rộn nào.
Chiếc xe lao đi, dần biến mất giữa con đường.
23/08/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene-BH] Kẻ tâm thần (Psycho)
FanfictionTên tác phẩm: Kẻ tâm thần. Tác giả: Choquito9194 Thể loại: hiện đại, bách hợp, tình hữu độc chung, trinh thám, tâm lý, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền " Châu Hiền, hãy dùng hết phần con người của chị để yêu tôi, có...