Tôn Thừa Hoan nửa đêm chạy tới cục cảnh sát vì Trương Hãn vừa cho cô biết đã có thêm thông tin về vụ án lần này.
Cô bé Mẫn Nhi, năm nay 6 tuổi, sống cùng với mẹ.
Mẹ cô bé tên Đoàn Hạ, chỉ là một nữ công nhân bình thường, gia cảnh đủ để hai mẹ con sống qua ngày.
Vì vậy cho nên khi Mẫn Nhi tự sát tại bệnh viện mà cô bé đang ở, cho dù Đoàn Hạ cầu xin như thế nào thì cũng không ai đứng ra vì mẹ con họ.
Đơn giản là vì Tào Kiến Đông là một chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng, còn Đoàn Hạ chỉ là nữ công nhân thấp bé trong xã hội không ai để mắt đến mà thôi.
Nhưng điều kì lạ là vì sao một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đã chạy lên tầng lâu rồi lại dám nhảy xuống?
Trẻ em vẫn còn quá nhỏ để có thể tự nghĩ ra điều tiêu cực ấy.
Tôn Thừa Hoan xoa xoa thái dương. Cái gì cũng có nguyên do của nó, không lí nào lại tự nhiên phát sinh.
Tào Kiến Đông xâm hại tình dục cô bé, nhưng lại không tìm thấy tinh dịch của ông ta để lại, vì vậy nên không thể kết tội. Vị sếp kia của cô lại hạ lệnh đóng hồ sơ vụ án và kết luận rằng đó là một vụ tự tử. Ông ta sau khi rời đi, cô có thể nghe thoáng qua ông ta sắp đi ăn tối cùng các vị sếp khác.
Cái chết đầy nghi vẫn của một cô bé không quan trọng bằng một buổi đi ăn của họ?
Tôn Thừa Hoan cười lạnh, trong cô lại từ từ dâng lên một suy nghĩ.
Cô có thể hiểu được vì sao những tên tội phạm lại coi thường luật pháp như vậy
Thời gian trôi qua rất nhanh, Tôn Thừa Hoan chỉ mới đắm chìm trong suy nghĩ vậy mà đã sáng, cũng sắp đến giờ gặp mặt Tào Kiến Đông rồi, cô nên chuẩn bị một chút.
Phác Tú Anh hối hả chạy vào, vẻ mặt rất khẩn trương.
" Đội trưởng, Tào Kiến Đông mất tích".
Tôn Thừa Hoan như cũ vẫn im lặng, Trương Hãn kế bên đã buông giọng mỉa mai.
" Chắc lại sợ bỏ trốn rồi"
" Không thể".
Phác Tú Anh cùng Trương Hãn đồng loạt quay lại nhìn Tôn Thừa Hoan.
" Tào Kiến Đông đang có lợi, vì cớ gì hắn phải trốn, đến Tào gia".
Tào Kiến Đông mất tích, trong đầu Tôn Thừa Hoan liền hiện ra một cái tên.
Đoàn Hạ.
Tào gia hiện tại đang rối loạn vô cùng, Tôn Thừa Hoan vừa vào liền thấy Tào phu nhân khóc đến mặt mũi tèm lem, đang dựa vào vai luật sư Tôn Bân.
Tôn Thừa Hoan giờ mới nhận ra, Tôn Bân là gian tình của Tôn phu nhân. Khinh bỉ người anh này vạn lần trong lòng, không biết phụ mẫu Tôn gia nếu biết anh ta chỉ vì cái tài sản này của Tào gia mà đi làm nhân tình cho phụ nữ 50 không biết sẽ tức đến chết mất.
Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây?
Tôn Bân nhìn ra được sự khó hiểu của Tôn Thừa Hoan, định đứng ra giải thích liền có hơi khựng lại.
Bùi Châu Hiền nói rằng: nếu đối diện với sự nghi ngờ của người khác, đừng vội giải thích.
Phải! Bác sĩ Bùi nói đúng, nếu hắn giải thích không phải gián tiếp thừa nhận mình có liên quan đến vụ này hay sao.
Thật ra từ đêm khuya khi hắn đang đọc vài cuốn sách thì Tào phu nhân gọi đến. Giọng bà ta run rẩy vô cùng sợ hãi. Hai đứa con trai vô dụng của bà ta lại làm nên chuyện nữa rồi.
Bọn chúng lại đi giết cha mình.
Vì tài sản.
Sau khi giết lại để lên xe chở đi phi tang.
Cố gắng lau chùi vết máu trong phòng.
Tôn Bân nghe xong chuyện đầu tiên hắn làm là nhắn lại cho Bùi Châu Hiền, sau đó chạy đến Tào gia.
Bùi Châu Hiền sau khi đọc xong, cười lên một tiếng.
Nếu không thông minh thì đừng có mà giết người.
Tội phạm không phải đều là những người thông minh một cách đáng khâm phục hay sao.
Còn vụ này chính là hai tên không có não tùy tiện giết người rồi theo như trên phim trinh thám mà đem phi tang.
Bùi Châu Hiền không trả lời, nằm nhắm mắt ngủ một chút. Khi nãy Tôn Thừa Hoan đã rút cạn sinh lực của cô rồi.
Tôn Bân vừa đến cổng Tào gia đã bị một phụ nữ nồng nặc mùi hương nước hao cùng một tấn phấn trên mặt đổ ập vào người. Phấn đã dính lên hết cái áo sơ mi đen của hắn khiến hắn thập phần chán ghét muốn giết người ngay tại chỗ.
Nếu không vì tài sản này hắn cũng không quan tâm tới người phụ nữ này.
Hắn cũng cảm thông giùm cho bà ta khi có một ông chồng có tâm lý biến thái như vậy. Chỉ có điều đặc biệt là thông cảm rồi an ủi, an ủi lên tận giường.
Đối mặt với việc như vậy, Tôn Bân vẫn có thể bình tĩnh mà ngồi uống trà khiến ba mẹ con Tào gia nể phục mà vô thức nghe theo sự điều khiển của hắn, phục tùng hắn.
Bác sĩ Bùi cũng từng bảo rằng: con người sẽ vô thức phục tùng người làm chủ một thế cục mà họ lực bất tòng tâm.
Bên trong Tôn Bân cũng rối lên một đoàn, hắn bảo anh em Tào gia đi hủy chiếc xe đó cùng với cái bình hoa vỡ nát kia.
Xử lí những cái đó quá đơn giản.
Nhưng còn hiện trường...
Luminol sẽ phát quang nếu phát hiện vết máu.
Hắn hơi lo lắng vâỵ nên lập tức gọi cho Bùi Châu Hiền.
"Tạo hiện trường giả".
Quả nhiên nữ thần của hắn thật thông minh.
Chỉ cần xong việc này thôi, hai anh em kia chắc chắn sẽ bị tống vào tù. Sau đó hắn sẽ xử lí luôn người đàn bà kia.
Vì sao ư?
Hai anh em kia tâm lí rất không ổn định. Dễ lo lắng sợ hãi. Đối mặt với Tôn Thừa Hoan mà nói là như cá nằm trên thớt.
Tào Kiến Đông xâm hại bé gái đã chết.
Hung thủ giết Tào Kiến Đông là con ông ta.
Không liên quan gì đến hắn.
Luật pháp cũng không có luật sẽ trừng trị những người ám thị tâm lí mượn dao giết người.
Luật pháp không công bằng là vì vậy. Chúng chỉ dùng để ổn đinh và cân bằng xã hội mà thôi.
Đôi khi chúng cũng bị lạm dụng để kiếm tiền.
26/08/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene-BH] Kẻ tâm thần (Psycho)
FanfictionTên tác phẩm: Kẻ tâm thần. Tác giả: Choquito9194 Thể loại: hiện đại, bách hợp, tình hữu độc chung, trinh thám, tâm lý, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền " Châu Hiền, hãy dùng hết phần con người của chị để yêu tôi, có...