"Hãy nhẫn nại với thế giới còn khiếm khuyết này, cũng đừng đánh giá quá cao sự hoàn hảo của mình."
-Carl Gustav Jung
_____________________________
Khương Sáp Kỳ rời đi trong đêm, thêm một thi thể nữa vừa chuyển đến. Vẫn là tự tử! Khương Sáp Kỳ không hứng thú với xác người còn nguyên, hay chết vì tự tử !. Cô thật muốn hét lên với Tôn Thừa Hoan khi nào có xác chết bị róc xương hay không còn nguyên vẹn thì hãy gọi cho cô.
Tôn Thừa Hoan nhìn thi thể Tú Hỉ được đưa đi, chỉ một vụ án đã có 3 thi thể, nạn nhân hung thủ đều không còn. Tôn Thừa Hoàn tự cười giễu bản thân, gì mà tổ trưởng tổ trọng án, gì mà Hắc Miêu? Bỏ hết đi, cô bây giờ cũng chẳng phải là Tôn Thừa Hoan trước đây nữa rồi, chỉ vì người đó.
Tôn Thừa Hoan quyết định đóng hồ sơ, vì pháp luật không hề trị tội người ám thị tâm lí người khác, pháp luật dựa trên bằng chứng, không có bằng chứng đều vô dụng. Còn vụ tài sản Tào gia chắc chắn giao lại cho Tào phu nhân, vì hai đứa con đã đi tù hết rồi. Mà Tào phu nhân hiện tại cũng sắp vô chung với con của mình thôi. Vì mê đắm Tôn Bân, Tào phu nhân giao hết tài sản cho hắn. Hắn thì cắn ngược lại bà ta một cái, đem hết các cuộc giao dịch chất cấm tố giác. Cuối cùng Tào gia người không còn, tài sản cũng mất.
Tôn Thừa Hoan về đến nhà, chỉ đứng yên nhìn cánh cửa đang đóng chặt ở đối diện.
Từ bỏ tình cảm, tìm kiếm bằng chứng bắt lấy Bùi Châu Hiền?
Không thể...
Bùi Châu Hiền đang cầm một ly rượu trên tay, cả người dựa vào ghế sofa nhìn màn hình tivi trong đêm. Qua camera ta có thể thấy, Tôn cảnh quan thất thần trước của rất lâu. Đôi mắt đẹp đăm chiêu, môi mỏng nhẹ cười một cái, đặt ly rượu xuống đi ra cửa. Cửa bật mở khiến Tôn Thừa Hoan hoàn hồn, nhìn nữ nhân mình yêu. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, xinh đẹp đấy, vẫn đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô. Một cơn tức giận không biết từ đâu đến, Tôn Thừa Hoan đẩy Bùi Châu Hiền vào trong, lấy chân đóng cửa lại.
Đưa hai tay lên khoá chặt Bùi Châu Hiền lên tường, Tôn Thừa Hoan tức giận nhìn chằm chằm nàng. Bùi Châu Hiền vẫn như cũ, mặt không biến sắc, còn hơi hứng thú chờ đợi.
" Bùi Châu Hiền, chị chính là dựa vào việc tôi yêu chị, không thể bắt chị cũng không nỡ làm gì chị, liền lấy tôi làm trò đùa?".
Bùi Châu Hiền mỉm cười, nụ cười giả tạo quen thuộc hiện ra.
" Tôn cảnh quan rõ ràng đã nghi ngờ tôi trước đây không phải sao? Việc đến ngày hôm nay không phải cũng do cảnh quan đây phớt lờ đi suy luận của bản thân, để tình cảm riêng tư ảnh hưởng công việc, không thể trách tôi đúng không?".
Tôn Thừa Hoan nhíu mày, buông lõng hai tay. Cô không thể phủ nhận, điều nàng nói đều đúng.
Bùi Châu Hiền dùng ngón tay chạm nhẹ lên vai Tôn Thừa Hoan, vẽ một vòng tròn. Sau đó rời đi hướng đến kệ sách, lấy một quyển ra hướng Tôn Thừa Hoan nhướng mày.
" Kiến thức bổ ích ở đây, nếu muốn tôi sẽ cho cô".
Tôn Thừa Hoan đến gần hơn, lấy cuốn sách đặt lại trên kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene-BH] Kẻ tâm thần (Psycho)
FanfictionTên tác phẩm: Kẻ tâm thần. Tác giả: Choquito9194 Thể loại: hiện đại, bách hợp, tình hữu độc chung, trinh thám, tâm lý, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền " Châu Hiền, hãy dùng hết phần con người của chị để yêu tôi, có...