Đưa hết cả gia đình đen tối kia vào cục. Tào phu nhân không biết như thế nào cứ khóc hoài không chịu nín. Tôn Thừa Hoan biết rằng, con người ai cũng có năng khiếu diễn xuất, chỉ cần đúng thời điểm bộc lộ ra là được.
Trong phòng thẩm vấn xung quanh đều là tường, cùng với ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Tào Kiện ngồi đối diện với Trương Hãn và Tôn Thừa Hoan, hắn rất tự tin.
Vì hắn đã luyện tập trước.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh. Liền vắt chéo chân lên, tay kéo lỏng cà vạt trên cổ, hướng Tôn Thừa Hoan cười nói vô cùng thân thiết.
" Vị cảnh sát này, hiện tại cũng không phải mùa hè nha".
Tôn Thừa Hoan không nói, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu giảm nhiệt độ thêm. Tào Kiện càng thấy lạnh, hắn có chút bực tức , có thể nhận thấy qua cách hắn đổi tư thế ngồi.
Trương Hãn kế bên đang đặt câu hỏi. Tào Kiện vô cùng tự tin mà trả lời, những câu này Tôn Bân đều đã chỉ hắn. Tuy nhiên hắn ít khi nhìn qua Tôn Thừa Hoan, Tôn Bân từng cảnh cáo hắn, không nên tiếp xúc quá nhiều với người đó.
Tôn Thừa Hoan biết hắn tránh mình cũng không nói gì, chỉ ngồi lắng nghe họ nói chuyện. Gần hết giờ, Tôn Thừa Hoan mới chồm người tới, bắt đầu hỏi Tào Kiện.
" Tôi hỏi một câu nhé, Tào tổng".
Tào Kiện nghe đến chứ Tào tổng từ miệng Tôn Thừa Hoan phát ra cảm thấy thật cao hứng. Hắn âm thầm vui vẻ trong lòng, tuy nhiên ngoài mặt lại diễn vẻ khiêm tốn.
" À vâng, nhưng mà tôi chỉ là Phó Giám đốc, anh tôi còn chưa được gọi như vậy".
Tôn Thừa Hoan bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
" Vậy sao, tôi thấy Tào phó giám đốc đây rất có tài và khí chất đấy, hơn hẳn Tào Ninh, anh của cậu".
" Vậy sao...haha"
Nụ cười thoả mãn của Tào Kiện chính là mục đích của Tôn Thừa Hoan. Gia tài của Tào gia khá nhiều, vì vậy nên việc tranh đoạt tài sản chắc chắn sẽ xảy ra.
Mặc dù khi nghe Tào Kiến Đông mất tích, người cô nghĩ đến ngay lập tức chính là mẹ của nạn nhân, Đoàn Hạ. Nhưng xét theo những gì Tào Kiện biểu hiện hôm nay, vụ này chắc chắn có liên quan đến anh em hắn rồi.
" Vậy nên Tào tổng sẽ giao Tào thị cho cậu sớm thôi".
" Cảnh quan, cô quá lời".
Tào Kiện hoàn toàn buông lỏng cảnh giác và sự tập trung, thời điểm thích hợp đã đến.
" Cậu có liên quan đến cái chết của Tào Kiến Đông hay không".
"KHÔNG".
Tào Kiện đang vui vẻ trong lòng, sau khi nghe xong Tôn Thừa Hoan dùng từ cái chết liền theo bản năng phủ nhận mà quên hết những gì đã tập.
Đơn giản vì câu hỏi mà hắn nghĩ cảnh sát sẽ đưa ra có lẽ là hắn có liên quan đến vụ mất tích của cha hắn hay không chứ hắn không ngờ tới loại câu hỏi này xuất hiện.
Tôn Thừa Hoan cố ý nói như vậy.
Tội phạm không thông minh thường rất dễ bị lộ, bới vì kích động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene-BH] Kẻ tâm thần (Psycho)
FanficTên tác phẩm: Kẻ tâm thần. Tác giả: Choquito9194 Thể loại: hiện đại, bách hợp, tình hữu độc chung, trinh thám, tâm lý, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền " Châu Hiền, hãy dùng hết phần con người của chị để yêu tôi, có...