Bùi Châu Hiền đứng trong phòng quan sát, hai tay khoanh lại, đôi mắt nhìn vô định về một hướng, nhìn như đang suy nghĩ. Phác Tú Anh ngồi bên trong phòng thẩm vấn, đối mặt với cô là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, cô ta là nữ minh tinh hạng A nổi tiếng nhất hiện nay Tưởng Lộ Khiết, cũng là một trong những ba người sống sót năm đó.
Tôn Thừa Hoan bước vào, trên tay cầm một ly cà phê nóng, nhìn lướt qua Tưởng Lộ Khiết sau đó đưa ly cà phê cho cô ta. Tưởng Lộ Khiết mỉm cười thân thiện nhận lấy, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tôn Thừa Hoan, vui vẻ như gặp lại người quen cũ.
" Không nghĩ ngày chúng ta gặp lại là ở đây, cậu không còn chỗ nào lãng mạn hơn sao?".
Tôn Thừa Hoan cũng nhẹ cười. Giọng nói Tưởng Lộ Khiết từ nhỏ đã ngọt ngào trong trẻo, khiến người nghe thoải mái và vui vẻ. Tôn Thừa Hoan hai tay đan vào nhau, vẫn giữ nguyên nụ cười không nói lời nào.
Tưởng Lộ Khiết nhìn người kia không trả lời, có chút buồn bã, hờn dỗi nói:" Này tốt xấu gì cũng là bạn bè, cậu đừng lạnh lùng như thế a!".
" Chúng ta hình như không thân quen đến như vậy".
Tưởng Lộ Khiết hơi cứng người lại, sau đó rất nhanh thả lỏng cười ngọt ngào gật đầu:" À, thật ra mình biết cậu là tinh anh của sở cảnh sát, đã từng học chung với một người như vậy mình thật sự hãnh diện".
" Như cậu nói, gặp lại ở đây quả thật không tốt đẹp gì, nhưng mà hiện tại tôi có việc muốn tìm cậu giúp đỡ một chút, khi khác sẽ mời cậu một bữa". Tôn Thừa Hoan khách sáo trả lời.
" Được thôi, vì cậu mình có thể sắp xếp lại lịch trình của mình. À mà mình có thể giúp gì cho cậu, nói trước mình mới tham gia liên hoan phim ở Busan về, có nhiều tin tức mình vẫn chưa cập nhật được đâu!".
Tôn Thừa Hoan chỉ hỏi Tưởng Lộ Khiết mấy câu, sau đó để Phác Tú Anh tiễn người, sẵn tiện lấy cả danh thiếp. Khi nãy Tưởng Lộ Khiết khi nhìn thấy ảnh nạn nhân, liền lắc đầu khẳng định mình không quen, cho dù nạn nhân đã từng học cùng trường đại học với cô ta, thậm chí cùng khóa. Tưởng Lộ Khiết cũng như cô, khi nhắc đến năm đó liền vô cùng hoảng sợ, có chút lo lắng, đều là gượng trả lời. Cũng dễ hiểu, minh tinh sợ nhất là chuyện quá khứ của bản thân bị lộ, vì vậy nên tìm cách trốn tránh là điều hiển nhiên.
Tôn Thừa Hoan nhìn vào tấm kính nối với phòng quan sát, ánh mắt sâu thẳm. Phía bên kia, Bùi Châu Hiền quan sát hết một lượt, cũng không có biểu tình gì, nàng chỉ mở cửa ra đi tới phòng thẩm vấn. Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên, nhưng nhìn Bùi Châu Hiền ẩn mình vào một góc tối trong phòng, cũng không hỏi nhiều.
Người thứ hai bước vào, là một nam nhân lịch lãm, trên người là bộ vest màu xám phẳng phiu hiệu Canali nổi tiếng. Nam nhân bước vào liền gật đầu chào với Tôn Thừa Hoan, sau đó tự giác ngồi vào chỗ. Tôn Thừa Hoan nhìn cử chỉ của anh ta, liền biết ắt hẳn sự nghiệp của anh ta có chút thành tựu, cũng là người có chút tiền. Sinh ra trong gia đình thượng lưu, cô gặp không ít người giàu, nên nhìn anh ta cô cũng chẳng cảm thấy áp lực gì cả. Nam nhân này tên An Vũ Phong. Tôn Thừa Hoan nhìn An Vũ Phong, nam nhân này có chút xa lạ, cho dù khi ấy chung lớp, hình như cô không quen biết, không tiếp xúc người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene-BH] Kẻ tâm thần (Psycho)
FanfictionTên tác phẩm: Kẻ tâm thần. Tác giả: Choquito9194 Thể loại: hiện đại, bách hợp, tình hữu độc chung, trinh thám, tâm lý, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền " Châu Hiền, hãy dùng hết phần con người của chị để yêu tôi, có...