"Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì về phòng ngủ đi. Ở đây khá lạnh, có thể sẽ bị cảm."
Người ngồi bên cạnh vừa uống cafe vừa lướt điện thoại, là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác dù ngủ không sâu, nhưng cũng tạm thời tính là một giấc ngủ khá ngon, nên hắn vừa tỉnh dậy tầm nhìn có chút mờ mịt, mãi một lúc sau mới nhận định được người ngồi trước mặt mình là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ban đầu vì tưởng lão Lý đắp chăn cho mình, còn cảm thấy có chút hài lòng, nhưng giờ nghĩ lại là Tiêu Chiến đắp cho hắn, hắn cực kỳ ghét bỏ mà lập tức quăng sang một bên.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, ánh nhìn giết người dán lên Tiêu Chiến.
"Chuyện kia tôi còn chưa tính với anh, anh lại có gan đến trước mặt tôi như vậy, không sợ người cuối cùng anh nhìn thấy trên đời này là tôi à?"
Tiêu Chiến đặt tách cafe xuống bàn, ngước mắt lên nhìn hắn, tay còn tiện thể chỉnh lại gọng kính đã sụp xuống đến mũi.
"Dù sao có qua thì có lại, đàn em của con cũng bắn dượng tại chỗ này mà.", Tiêu Chiến vừa nói, đôi bàn tay lại chậm rãi dời đến cổ áo mình, các đầu ngón tay thon dài, trắng trẻo từ từ di chuyển, đem hai cúc áo trên cùng bung ra, để lộ một bên vai với đường xương quai xanh ẩn hiện sau lớp băng trắng, trọng tâm còn thấm một chút dịch thể đỏ, khiến nó trở nên rực rỡ đến chói mắt khi nằm trên làn da trắng nõn mịn màng kia.
Làn da của một người đàn ông lại có thể đẹp đến như vậy, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy. Thứ này cũng khiến người khác mãn nhãn quá rồi ấy chứ, từng tấc da thịt trắng trẻo mịn màng như em bé, hắn thậm chí còn tự chạy chữ trong đầu.
"Liệu nó có đàn hồi hay không?"
Vương Nhất Bác không khỏi trố mắt ngạc nhiên, ánh nhìn dán lên xương quai xanh của Tiêu Chiến một lúc lâu mới có thể định thần lại.
"Bọn chúng bắn anh?"
Sau loạt hành động phơi bày của Tiêu Chiến, dường như Vương Nhất Bác cảm nhận được dây thần kinh ở đại não không theo điều khiển của mình, hắn vậy mà có thể thốt lên một câu cùng cực vô nghĩa đến thế, chẳng phải vừa rồi anh mới nói hay sao, hỏi lại thì có ích gì. Còn có cấu trúc câu nói vừa rồi, đó đơn giản chỉ là một câu hỏi để xác nhận, nhưng sao càng nghe càng thấy giống như hắn đang quan tâm anh ấy nhỉ.
Bất quá là Vương Nhất Bác nghĩ lệch đi hướng khác, sau đó chột dạ.
"Ý tôi là... tôi là muốn nói nếu người của tôi bắn anh, thì đã làm sao? Vương Nhất Bác này muốn bắn ai, muốn giết ai, còn cần phải lo nghĩ nhiều như vậy à?"
Hắn dừng một nhịp, lại nói: "Cho dù tôi bắn anh đi nữa, hay thậm chí giết chết anh, dù cho Vương Nhất Bác này có làm cái chó gì với anh đi nữa, thì tôi vẫn luôn đúng. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không có quyền chống đối."
Vương Nhất Bác cố tình cảnh cáo, thế nhưng Tiêu Chiến nghe mấy lời này cũng không lấy làm lo sợ. Anh chỉnh lại y phục, cười mỉm nhìn Vương Nhất Bác.
"Con vội sửa lời vậy làm gì, lo sợ dượng nghĩ gì khác sao?"
"Anh còn có thể nghĩ gì khác qua câu nói của tôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...