Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không dành quá nhiều thời gian cho việc ăn uống, dù sao bọn họ đều là nam nhân thể lực cường tráng, thứ cần chính là một lượng thức ăn có thể bổ sung đủ năng lượng cho bản thân, cũng sẽ không quá chú tâm đến việc phải ăn chậm để cảm nhận hương vị của chúng.
Dù sao những món ăn đắt tiền này đối với Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến cũng thực rất tầm thường, càng ăn lại càng cảm thấy nó nhạt đến không thể nhạt hơn.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ cũng còn khá sớm, Bắc Kinh hiện tại chỉ mới bắt đầu trở nên nhộn nhịp, 21 giờ đêm chính là thời điểm mà trái tim của China đập nhanh nhất, Vương Nhất Bác không muốn bỏ lỡ nó một chút nào, huống chi ghế phụ còn có Tiêu Chiến cơ chứ.
"Bây giờ vẫn còn sớm, dượng có muốn đi đâu đó một chút không?"
Tiêu Chiến hình như đang nghiên cứu một vấn đề gì đó khá phức tạp, từ lúc lên xe anh vẫn luôn nhìn vào màn hình laptop. Anh không quá quan tâm việc về sớm hay trễ, nếu hắn muốn thì đi thôi, dù sao đây cũng là một buổi hẹn hiếm hoi giữa con trai và bố dượng.
"Được, con đã nghĩ được nên đi đâu chưa?"
Ngón tay trỏ Vương Nhất Bác vẫn đang gõ gõ lên bô lăng, hắn nghiêm nghị suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói.
"Đến bar đi, trông dượng có vẻ rất thích nó."
Thật sự hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc với Vương Nhất Bác bằng danh phận bố dượng. Tuy chỉ mới gặp nhau tầm một tháng, cơ hội để nói chuyện cũng như tìm hiểu đôi chút về đối phương hoàn toàn không có, thứ bọn họ trao nhau chính là vài cái liếc nhìn hời hợt, ngoài chúng thì chẳng còn gì nữa hết. Thế mà Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu tiên là việc anh không thích ăn cà tím, thứ hai là việc anh rất thích đi bar.
Hắn còn tưởng câu nói "Chỉ với dượng." kia là nói điêu, hóa ra không phải vậy. Vương Nhất Bác thật sự có ngó đến anh.
Tiêu Chiến gập lại chiếc laptop, sự tinh ý của Vương Nhất Bác thật sự khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Con làm sao lại biết dượng thích đi bar?"
Nhận lại câu hỏi như vậy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ lời đề nghị vừa rồi của mình đã ngầm được chấp nhận. Hắn không có biểu tình, đạp ga phóng nhanh từ hầm xe của nhà hàng lên đường lớn. Khi mà chiếc Mercedes Benz của hắn đã lao vun vút trên đường quốc lộ, những ánh đèn màu nhấp nháy bên đường trở thành một đốm sáng nhỏ xoẹt qua kính xe, hắn mới trầm giọng trả lời câu hỏi khi nảy của Tiêu Chiến.
"Sau lễ cưới một ngày, tôi đã thấy dượng đến bar với chiếc sơ mi lụa trắng, nhún nhảy trên nền nhạc cùng vài cô gái Tây. Dượng... Thấy việc đó rất vui nhỉ?"
"Aiss thật là, lại để con nhìn thấy rồi.", bất quá đó là một hành động không đẹp, khi mà chỉ vừa mới ngày đầu hậu kết hôn, chồng lại có thể bỏ vợ để đến bar nhún nhảy cùng những cô nàng nóng bỏng, Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác vì vậy mà đánh giá mình.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không quá để tâm đến vấn đề Tiêu Chiến sợ. Anh chính là sợ hình tượng người chồng tốt trong mắt Tuyết Trinh sẽ bị Vương Nhất Bác đánh mất, nhưng việc mà Vương Nhất Bác thực sự quan tâm là Tiêu Chiến trong chiếc sơ mi lụa nhún nhảy và ôm eo người đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...