Sau khi đem đến loạt rắc rối có thể nói là kinh người cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chung quy vẫn chưa cảm thấy hả hê. Bất quá mấy hành động đó của anh chỉ là dằn mặt, anh thừa biết nhà tù Bắc Kinh đối với Vương Nhất Bác chỉ là một cái lồng bằng nhựa, muốn bẻ thế nào là bẻ, vào lúc nào là vào, ra lúc nào là ra, anh cũng không trông mong vào cái gọi là luật pháp mục nát ở Bắc Kinh này nữa.
Nhìn thấy cả ngày hôm qua, và thậm chí là kéo đài đến sáng hôm nay, tâm trạng Tiêu Chiến đều là tuột dốc đến tệ hại, cả ngày cứ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ rất lâu, đôi lúc còn nhìn thấy anh đưa tay tự xoa bóp vùng eo của mình. Tống Thành lo lắng, sợ rằng Tiêu Chiến là vì lao lực quá độ nên sinh bệnh, cậu hỏi.
"Chiến ca, eo anh bị đau sao? Có cần em đưa đi bệnh viện xem xét một chút không?"
Đối với câu hỏi này của Tống Thành, Tiêu Chiến không thể không nhớ về cảnh tượng đêm hôm đó, anh khẽ rùng mình lại xua tay nói không sao, Tống Thành cũng không tiện hỏi gì thêm. Cuộc hội thoại cứ như vậy rơi vào bế tắc, Tống Thành vẫn lo việc lái xe của mình, Tiêu Chiến vẫn lo việc của anh, không ai mở miệng nói thêm lời nào, khiến cho không khí trong xe như mùa đông ở Thụy Sĩ, lạnh lẽo đến không thể nào tả nổi.
Tiêu Chiến sau khi xem xong hồ sơ cũng như thông tin về vụ án năm đó của gia đình nhà họ Vương, anh chán chường ấn tắt chiếc MacBook trong tay, thầm nghĩ tại sao bản thân lại giúp Vương Nhất Bác làm sáng tỏ cái chết của ba hắn, trong khi hắn đối xử với anh như một tiểu mĩ thụ yếu đuối, điều đó đối với Tiêu Chiến chính là một sự khinh thường.
Anh dù sao cũng là dân chơi có tiếng ở Los Angeles, về Trung Quốc lại trở thành cái dạng cho Vương Nhất Bác mặc sức trừu tống, dù chuyện có qua năm bữa nửa tháng đi chăng nữa Tiêu Chiến tuyệt vẫn ghim thù. Anh ngay bây giờ là nghĩ, mẹ nó cần gì phải quan tâm đến vụ án của Vương Chí Trung, trực tiếp cho máy bay nổ chết Tuyết Trinh luôn cho tiện, chẳng mấy chốc tài sản đều sẽ thuộc về mình.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, như vậy quá nguy hiểm. Dù sao con trai bà ta cũng là ông trùm Bắc Kinh, Tuyết Trinh lại là bà hoàng đá quý, danh tiếng đều ở trên đỉnh cao, việc sắp xếp ổn thỏa và khiến cái chết của Tuyết Trinh thoát khỏi tai mắt cánh nhà báo là điều rất khó. Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, dù sao anh cũng sẽ không để cảm xúc chi phối chí hướng của bản thân.
Tiêu Chiến ngả ngớn về phía sau, hốc mắt truyền đến một cơn đau rát khó chịu. Anh hôm nay lại đeo kính áp tròng, nhưng lúc sáng đi quá vội đã quên đem theo thuốc rửa mắt. Cũng không biết Tiêu Chiến rốt cục là bị gì, ma xui quỷ khiến thế nào vì một chút đau rát ở tròng mắt mà liên tưởng tới dáng vẻ Vương Nhất Bác xoa mi mắt cho mình.
Mẹ nó, đúng là điên rồi!
Dĩ nhiên mấy lời này Tiêu Chiến chỉ thầm mắng trong lòng, anh không phải loại người thất thố đến như vậy. Suy nghĩ một hồi anh chợt nhớ ra một việc, là Elise, cũng phải giải quyết cái đuôi đó càng nhanh càng tốt, thế là Tiêu Chiến hỏi lấy một số thông tin từ chỗ Tống Thành.
"Hôm trước Elise bị thương, cô ta đang ở đâu?"
Tống Thành không quay người lại, thông qua kính chiếu hậu quan sát biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến, cậu sau đó mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanficAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...