Ngồi trên American Dream của dòng xe Limousine rời khỏi sân bay, Tiêu Chiến về đến nhà là khi chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay trái chỉ đúng 20 giờ.
Một người đàn ông Châu Phi đã mở sẵn cổng lớn và đứng đợi ở bên ngoài. Có lẽ Tống Thành đã gọi đến một cuộc gọi và báo rằng không bao lâu nữa Tiêu Chiến sẽ quay về thế nên mọi việc đều đã được chuẩn bị kĩ càng.
Giống như đó đã là quy tắc và tính ngưỡng của gia tộc này, người chủ khi trở về nhà sau một khoảng thời gian làm việc tất bật ở bên ngoài, thứ bọn họ muốn chính là mọi việc phải chỉnh chu và suôn sẻ khi họ bước chân qua cánh cổng sắt cao lớn. Cũng bởi vì vậy mà trước khi chủ nhân về nhà, người hầu đều phải chuẩn bị tất cả mọi thứ một cách kĩ từ ngay những viên gạch đầu tiên ở sân.
Ngôi dinh thự có kiến trúc khá vintage với tường quét vôi trắng, lối dẫn vào cánh cổng cao hơn năm mét bằng sắt là một con đường được cán nhựa, hai bên là hàng cây sao đen rợp bóng. Về đêm trông ngôi nhà khá u buồn và ảm đạm nhưng chắc rằng khi mặt trời ló dạng ở đằng đông, ngôi dinh thự xa hoa này sẽ khoác lên mình dáng vẻ nó vốn có, một lâu đài quý tộc.
Chiếc xe chạy một mạch từ lối dẫn vào đến sân, một cô hầu gái với chiếc váy đen cùng tạp dề trắng bước lên mở cửa, Tiêu Chiến gập lại laptop và xuống xe.
Người hầu Châu Phi giúp anh cởi áo vest khi anh bước vào nhà, sau đó nhận lấy chiếc laptop từ tay Tiêu Chiến.
Vị phu nhân kia chỉ có thể duy trì sự sống thêm một ngày nữa, tất cả mọi người trong nhà điều biết việc đó thế nhưng khi Tiêu Chiến quay về, bọn họ không một ai tự tiện nhắc về chuyện đó cả, và Tiêu Chiến cũng không mở miệng hỏi.
Bởi lẽ đây là quy tắc bị ảnh hưởng từ những vị gia chủ của ngôi dinh thự này trước đây. Bọn họ ngồi trong một căn phòng treo đây tranh cổ, nhấp môi ly rượu vang thơm mùi nho chín mọng vừa mới được lên men và thảo luận với nhau rằng: "Nhà" là gì?
Người đàn ông với mái tóc bạc phơ ngồi ở trên cùng của chiếc bàn gỗ dài, ông ta đang hít dở một điếu xì gà vậy nên khi mở miệng đưa ra phán quyết, từng làn khói bạc cũng theo đó mà phả vào mặt những người đối diện.
Người đàn ông dùng giọng nói run run già cỗi của mình mà bảo rằng: Nhà là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, là nơi chúng ta có thể thoải mái sống cuộc đời thực sự của mình, buông bỏ những phiền toái và những điều nặng lòng mà xã hội đem lại. Khi chúng ta về nhà, chúng ta phải sống một cuộc sống đúng nghĩa với "nhà" - nơi mình thân thuộc, nơi có thể chứa chấp bản tính lười nhác và thói xấu của mình.
Làm những điều mình muốn, hưởng thụ những thứ mình đáng được hưởng thụ.
Đó chính là ý nghĩa khi ta về nhà.
Sau khi nhận lấy lời phát biểu của người đứng đầu gia tộc, những người có mặt trong căn phòng rộng lớn đó đồng loạt vỗ tay, Tiêu Chiến lúc này chỉ mới là một cậu bé chín tuổi cũng phải vừa hít lấy mùi khói thuốc khó ngửi người đàn ông kia phả ra mà vừa gật gù tán dương.
Sau khoảng thời gian bôn ba bên ngoài vì những tờ giấy bạc, bọn họ thực sự đã phải có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Vì vậy ngay ngày đầu tiên quay trở về nhà, gia chủ chỉ được hưởng thụ sự thoải mái và nhàn rỗi của mình. Đó giống như là một món quà cho cả quá trình làm việc vất vả, mà một phần cũng là lời nhắc nhở dành cho người đàn ông đang nắm giữ sự nghiệp vĩ đại rằng nếu muốn có được những giây phút thư giản như thế này thì bản thân phải bỏ mình vì thứ gọi là danh vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...