"Anh Zhan..."
Ngay khi cánh cửa mở ra, người đàn ông cao to với mái tóc màu hổ phách chải ngược đầy cuốn hút. Tiêu Chiến từ khi nào đã đến tận đây vậy?
Elise không nói gì hết, vẫn đưa mắt đăm đăm nhìn lên ngũ quan tinh tế, đẹp đến mê người của Tiêu Chiến. Anh muốn dò hỏi một chút, nhìn thấy vết thương trên tay Elise vẫn không ngừng chảy máu, Tiêu Chiến khẽ cau mày.
"Làm sao vậy?"
Một chút quan tâm nhẹ nhàng đến từ Tiêu Chiến, điều đó cũng đủ khiến tâm trạng Elise vui đến không thể tả. Đứng trước người đàn ông với đôi mắt nhu tình nhưng lạnh nhạt này, Elise sớm đã không còn nhớ đến vết thương trên tay đang chảy máu. Cố muốn bấu mạnh thêm một chút, như vậy máu sẽ tuông ra nhiều hơn, cô sẽ được nghe thêm vài lời hỏi thăm của Tiêu Chiến.
Dù nó không quá ôn nhu, nhưng cũng đủ khiến Elise làm vậy.
"Em đã làm theo anh nói, nhưng cậu ta không muốn em."
Nhận lại câu trả lời không vừa ý, Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không vui. Anh cau mày, nhưng xét thấy người trước mặt cũng đã vì anh mà làm chuyện đó, hiện tại còn bị thương, Tiêu Chiến cũng không phải là con người nhẫn tâm đến mức như vậy.
Anh đưa tay vén lấy lọn tóc rối đang rũ đi nửa khuôn mặt xinh đẹp của Elise, một nụ cười nhạt nhòa không mấy vui vẻ hiện lên, Tiêu Chiến ôn tồn bảo.
"Em đi xử lý vết thương đi. Tôi vào xem cậu ta một lúc."
Đối với Elise, người trước mặt là tín ngưỡng, là sự tôn trọng to lớn nhất của cô. Dĩ nhiên đối với lời nói của người này, nửa chữ cô cũng không dám chống đối.
Ngay sau đó Elise rời đi.
Quả thực rất ngạc nhiên, cũng không thể rõ được Tiêu Chiến vì nguyên do gì lại sắp xếp người hạ thuốc Vương Nhất Bác. Anh có thể đơn giản cảm thấy Vương Nhất Bác thiếu thốn một chút ái tình, muốn nhiệt huyết đem đến cho hắn một mĩ nữ. Mà Elise cũng đặc biệt xinh đẹp, lần trước ở sòng bạc hắn còn có ý muốn che chở.
"Sao em lại kén chọn như vậy chứ Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến trong bộ vest đen không quá cầu kì bước đến, anh xỏ tay vào túi quần nhìn thân ảnh nam nhân đang chìm vào mơ hồ trên giường. Quả thực là đau đầu mà, anh có phải là làm sai chỗ nào rồi không?
Trong cơn hỏa dục cuộn trào, Vương Nhất Bác vì chất kích thích nên cả người nóng ran, cổ họng khô khốc khát khao lửa tình bùng cháy. Hắn giây phút đó còn tưởng, bản thân thực sự là mơ hồ đến tưởng tượng ra dáng vẻ Tiêu Chiến. Hắn không nói gì hết, vẫn cật lực chống đối lại sự kích thích của dục vọng, Vương Nhất Bác như vầy là quá khổ rồi.
Tiêu Chiến đối với sự tình trước mặt có chút rối ren. Vốn nghĩ là giúp hắn thỏa mãn một chút, đem đến cho hắn một mỹ nữ không thể hoàn hảo hơn, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt bắn bỏ. Con người này sao mà khó chiều vậy chứ? Anh rũ mi mắt quan sát người trên giường, bất quá trong cơn rối ren, Tiêu Chiến như vậy mà lại tưởng Vương Nhất Bác là chê Elise không trong sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...