Chín giờ tối, thành phố Bắc Kinh lần nữa trở nên nhộn nhịp. Vì sòng bạc, quán bar Vương Nhất Bác hay đến đều đã bị Tiêu Chiến phá cho đóng cửa, hắn cũng không biết đi đâu nên quyết định về nhà.
Căn biệt thự cao cấp nằm giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn màu, đám bạch mẫu đơn nơi mà Tiêu Chiến gửi gắm sự nhàm chán cũng đã rũ mình đi vào giấc ngủ. Anh lại nhìn sang phía bên kia, nơi hồ bơi trong vắt đang phản chiếu ánh trăng vàng rực treo cao trên đỉnh trời, vờ như thật sự đã đi quanh một vòng rồi tụ đọng ngay dưới mặt nước đó. Tiêu Chiến ngồi một mình ở sofa, tách trà thảo mộc ở trước mặt vẫn đang bốc khói nghi ngút, nhưng hình như anh không có nhiều thời gian để thưởng thức hương vị thanh mát của nó, mọi sự chú ý đều đã đặt lên chiếc laptop trên tay.
Vương Nhất Bác lái xe vào gara, nhìn thấy Tiêu Chiến trầm ngâm ngồi ở sofa nên đã ra hiệu không cho quản gia Lý lên tiếng. Cũng không biết từ lúc nào việc ngắm nhìn Tiêu Chiến từ phía xa lại đem đến cho hắn một cảm giác vô cùng dễ chịu, yên bình đến nỗi khiến hắn mường tượng ra cảm giác đứng trên đồng cỏ ở Thụy Sĩ, trước mặt là núi non trùng trùng điệp điệp với mấy ngôi nhà li ti mọc san sát nhau, làn gió mang hương thơm của hoa rừng mọc dại phả vào mặt, Tiêu Chiến chính là liều thuốc hiếm trấn an lại sự rối ren trong con người hắn.
Vương Nhất Bác muốn có một không gian riêng, hắn yêu cầu quản gia và giúp việc rời đi chỗ khác, có thể là đến dọn dẹp phòng thập thể dục, hay là quầy bar, dù sao nơi này cũng thực rất rộng, rộng đến mức sống chung nhưng lại có thể ăn ý mà tránh né nhau suốt mấy năm như hắn đã làm với mẹ của mình lúc còn nhỏ.
Hắn trước đây chỉ cảm thấy ngôi biệt thự với bốn bức tường cao dựng đứng này như một cái lồng, một cái lồng khóa chặt hắn lại. Hắn chưa bao giờ muốn quay về nơi này, một cảm giác gò bó lạnh lẽo, khó chịu khiến hắn căm ghét chính nơi mình lớn lên. Bởi vậy căn biệt thự cao cấp này sớm đã không còn hơi người, không khí u buồn ảm đạm. Thế nhưng hắn như tìm thấy được sợi rơm cứu mạng, cái lồng rộng lớn này lại đón về cho hắn một người bố dượng như ánh nắng mặt trời. Có thể là vì tình yêu đang nảy nở, dù cho người kia đối với hắn chính là kiểu quen biết xã giao, nhưng hắn cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Hắn từ bỏ sự chán ghét căn nhà này mà quay về, gượng ép bản thân đối diện với người mẹ mà hắn mang đầy lòng thù hận, tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy được chút ánh dương yếu ớt trên người dượng của hắn.
Tiêu Chiến giây phút này vẫn chưa phát hiện được có người đứng từ xa ngắm mình. Anh rất chú tâm vào việc mà bản thân đang làm, đúng thật đàn ông khi nghiêm túc làm việc sẽ phát ra một mị lực hút người, đầy sự quyến rũ.
Vương Nhất Bác không muốn khoảng cách của cả hai xa như vậy, hắn nâng cao gót chân bước từng bước nhẹ nhàng, một chút tiếng động cũng không có. Thật không tốn quá nhiều thời gian để có thể đi đến bên Tiêu Chiến, hắn ngồi xuống cạnh anh.
"Dượng đã ăn tối chưa?"
Tiêu Chiến đối với người này vẫn còn đang ghim thù. Khi mà khoảnh khắc hắn tiến đến ngồi cạnh, chiếc sofa phải gánh chịu thêm sức nặng mà lún xuống thì Tiêu Chiến thực đã đứng dậy muốn rời đi. Nhưng Vương Nhất Bác không để cả hai xa cách như vậy, một khoảng cách vô cùng thuận lợi, hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để vòng tay ôm lấy chiếc eo thanh mảnh của anh, không nặng không nhẹ kéo anh ngã vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
फैनफिक्शनAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...