Chiếc xe đã nằm sát mé đường, chỉ còn khoảng không đến một mét nữa thì đầu xe đã lao xuống vách đất cao dốc đứng kia nên cũng vì vậy mà tiến độ của đội ngũ cứu hộ chậm đến lợi hại.
Băng ca được đẩy đến, cửa kính bị tông nát được mở ra đã là việc của một giờ đồng hồ sau tai nạn. Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, bác sĩ chấn thương chỉnh hình nhận định Vương Nhất Bác gãy xương đòn vai, xương cánh tay và có triệu chứng trượt xương sườn, ổ bụng, ngực bị tổn hại nặng nề và có nguy cơ xuất huyết.
Nhưng chỉ có một điều khiến ông thực rất kinh ngạc, người mất đi ý thức với vết thương lớn nhỏ chồng chất trên người vậy mà vẫn có thể ghì chặt tay người bên cạnh, có như thế nào cũng không buông.
Có lẽ việc bảo vệ Tiêu Chiến đã trở thành một phản xạ vô điều kiện của Vương Nhất Bác. Tỉ như sợ chỉ cần buông ra, chỉ cần bản thân làm không tốt một việc gì đó Tiêu Chiến cũng có thể cảm thấy bất mãn mà rời đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, lớp nệm bông trắng tinh phủ trên băng ca bị nhuộm đỏ, máu ở thái dương Vương Nhất Bác vẫn không ngừng chảy ra.
Cũng may là sau va chạm phần mềm của cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tổn thương quá nhiều. Nắn lại xương sườn, xử lý chỗ xuất huyết ở ổ bụng, công tác xử lý phần xương đòn vai và cánh tay bị gãy kia kết thúc, Vương Nhất Bác đã không còn phải đối mặt với quá nhiều mối lo ngại.
An Hi và Quân Quân đều đã có mặt túc trực ở bệnh viện. Bác sĩ thông báo ý thức Vương Nhất Bác không bị tổn hại vì thế trong khoảng 3 - 5 giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại, đặc biệt dặn dò An Hi và Quân Quân sau khi hắn tỉnh lại nhất định phải báo cáo rồi mới rời đi.
An Hi và Quân Quân đồng loạt ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh thì cửa phòng đột ngột bị mở toang. Tống Thành mặt mày kéo thành mấy đường dữ tợn, từ ngoài bước vào túm lấy cổ áo An Hi xốc lên.
"Đây là cách mà cậu và ông chủ của cậu bù đắp cho người từng cứu mình đó sao!"
Quân Quân đứng bên cạnh mặt không khá hơn là mấy, địch ý đều nổi lên trong đáy mắt của cả ba, An Hi khó khăn muốn thoát khỏi sự gắt gao từ phía Tống Thành nhưng bất thành.
Cậu thở ra, nói nhỏ: "Có gì ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện."
"Tiêu Chiến đâu?"
An Hi cau mày, hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi hỏi Tiêu Chiến đâu rồi? Các người đem anh ấy quăng ở xó xỉnh nào rồi!"
Việc sắp xếp cho Tiêu Chiến là Quân Quân lo liệu, vì thế nghe Tống Thành quát vào mặt mình như vậy An Hi không biết cậu đang nói gì cả. Đương lúc mịt mờ thì Quân Quân lên tiếng.
"Chẳng phải anh ta đang được điều trị ở phòng 502 hay sao?"
Tống Thành buông tay khỏi cổ áo sơ mi nhăn nhúm của An Hi, cười khinh bỉ: ""Muốn có cơ hội nhận lỗi" mà ông chủ của cậu nói là như vậy sao? Đem đến vết thương không thể nhỏ hơn, sau đó một kẻ thì được cúc cung điều trị, một người thì bị quăng vào một góc của bệnh viện không thèm đếm xỉa đến. Đây là chỗ của các người, anh ấy rời khỏi bệnh viện từ đời nào rồi các người còn không biết mà phải hỏi tôi hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...