Thật không may cho Tuyết Trinh, sau khi gặp Vương Nhất Bác hai hôm bà đã bị cảnh sát tóm gọn trong lúc mua đồ dùng cá nhân ở cửa hàng tiện lợi, nghe đâu có ai đã nhìn thấy bà ấy tháo khẩu trang và rửa mặt trong nhà vệ sinh nên đã báo cảnh sát.
Bê bối từ người mẹ trước đây của mình khiến Vương Nhất Bác vướng phải nhiều rắc rối, bên phía cảnh sát đã cho mời hắn nhiều lần để lấy lời khai về cái chết của Vương Chí Trung.
Nhưng Vương Nhất Bác nào có thời gian quan tâm đến những việc đó, lão Cục trưởng Cục Cảnh sát cũng không dám nhiều lời với hắn, chí ít lão nghĩ vì Tuyết Trinh là mẹ hắn nên bản thân lão không cần nhiều lời Vương Nhất Bác cũng sẽ chủ động tìm đến.
Nhưng không, Vương Nhất Bác sớm đã không còn xem người phụ nữ đó là mẹ. Từ khi nào nhỉ? Có lẽ là sau khi nhận thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của bà ta đều là giả tạo.
Vương Nhất Bác trầm mặt, quát vào điện thoại: "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi rằng đừng có gọi đến rồi nói mấy lời vô nghĩa đó. Tôi bảo ông tống bà ta vào tù đi, càng nhanh càng tốt, ông nghe không hiểu lời tôi nói sao? Tôi sẽ không vì bà ta mà bước vào cái nơi dậy mùi cheese mốc đó đây, không bao giờ!"
Sau đó hắn ngắt máy.
Tưởng hắn rãnh lắm sao? Mớ rắc rối do bê bối tình cảm và hôn nhân của bà ta đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn rất nhiều. Hắn hiện tại còn cảm thấy sợ phóng viên hơn đám giết thuê mà kẻ thù cử đến lúc trước ấy.
Ngày hôm nay sau khi đưa Tiêu Chiến đến tòa án để hoàn thành phần còn lại của thủ tục ly hôn với Tuyết Trinh, Vương Nhất Bác đã phải về nhà và chuẩn bị hành lý cho cả hai.
Sáng hôm sau hắn có một chuyến bay đến Mỹ, hình như là một cuộc giao dịch lớn với một trong những ông trùm có máu mặt ở Mỹ. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa chắt lọc thông tin mà Quân Quân gửi đến thông qua laptop.
Sơ yếu lí lịch của một người đàn ông hiện lên trên màn hình máy tính, James CV là tên của người đàn ông đó. Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú tìm hiểu về người đàn ông này thì Tiêu Chiến bước đến, anh đặt hai ly cafe nóng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Thấy Tiêu Chiến ngồi xuống, Vương Nhất Bác chủ động nghiêng màn hình sang một bên để anh có thể nhìn rõ hơn. Tiêu Chiến im lặng quan sát một chút, hồi lâu anh mới hỏi: "Đây là đối tác mới của em sao?"
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Em đã biết những gì về ông ta rồi?"
"Là một ông chủ lớn ở Chicago nhưng gốc rễ lại ở Los Angeles, hình như được sinh ra trong một gia tộc lớn, những thứ còn lại đều giống với những ông chủ cộm cán khác."
Tiêu Chiến hớp một ngụm cafe, sau đó anh nói tiếp: "Thông tin ít ỏi như vậy còn dám hợp tác, em không sợ ông ta giở trò với em à?"
"Muốn giàu thì phải liều."
Tiêu Chiến định hỏi em chẳng phải đã rất giàu hay sau nhưng lại thôi. Nghĩ lại thì tiền mà, ai chả thích? Đối với con người tiền biết bao nhiêu mới đủ, câu trả lời là chẳng bao giờ đủ cả. Khi đói có thể ăn hai bát cơm là no, khi khát có thể uống hai cốc nước là hết nhưng một khi đã trở nên đói khát vì tiền thì chúng không bao giờ là đủ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...