Vương Nhất Bác sau đêm hôm đó lại đặc biệt tránh Tiêu Chiến.
Cũng không biết lí do tại sao, rõ ràng là Tiêu Chiến thiệt thòi. Cớ sao anh không thấy ngại mà ngược lại là hắn? Chuyện này nói ra chẳng khác nào làm trò cười cho người khác. Dù sao đi nữa, Tiêu Chiến đối với chuyện tình cảm hay loạt hành động của Vương Nhất Bác ngày hôm đó đều cảm thấy rất thoải mái, anh dữ dội lắm cũng chỉ có thể nghĩ Vương Nhất Bác là vì nhu cầu của bản thân, trong lúc có hơi men trong người, nhìn mình thành dáng vẻ của nữ nhân nên mới có hành động thất thố như vậy.
Bởi vậy anh với chuyện đó không có bài xích, vẫn muốn hảo hảo nói chuyện với hắn như bình thường. Nhưng dạo gần đây hắn tránh anh như tránh tà. Là bởi tư tâm hắn không sạch, hắn chính là bởi vì cái bộ dạng đó của Tiêu Chiến mà nảy sinh ham muốn, chứ tuyệt không giống như Tiêu Chiến nghĩ.
Loại chuyện này đồn ra cũng có chút mất mặt ấy chứ, hắn còn tưởng bản thân trước giờ không thích động chạm nữ nhân là vì ưa sạch sẽ, hoàn toàn không nghĩ rằng bản thân như vậy mà thật sự từ bỏ cơ thể phụ nữ quyến rũ để theo đuổi một nam nhân có bộ phận chẳng khác gì mình.
Aiss điên thật chứ!
Vương Nhất Bác cả ngày ngồi trong sòng bạc, thơ thẩn thẩn thơ không nói năng tiếng nào, mà đám thuộc hạ bên cạnh cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ có thể thầm nhận thấy được ông chủ hôm nay có ưu phiền.
Xung quanh đều tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, Vương Nhất Bác mân mê chiếc nhẫn bạc ở ngón tay trỏ, hắn đưa mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, không có tiêu điểm. Đám thuộc hạ đứng bên cạnh hoàn toàn không dám gây ra một chút tiếng động nào, cứ im lặng như vậy một lúc lâu, Quân Quân mới từ ngoài sòng bạc bước vào.
Cậu lách qua đám thượng lưu đang chơi bài phía dưới mà đi lên, tên thuộc hạ được phân phó đứng nơi cầu thang nhỏ giọng nói với Quân Quân.
"Quân ca, ông chủ hôm nay có chút phiền muộn, anh xem liệu có thể nói đôi ba câu kéo lại tâm trạng ông chủ không? Ông chủ cứ u buồn như vậy, anh em bọn tôi cũng thiệt là khó thở đó."
Quân Quân khẽ híp mắt, loại sự tình gì thế này? Vương Nhất Bác trước giờ có giận dữ, có nổi điên, có hớn hở, chứ chưa từng bày ra cái bộ dạng trầm lặng thất thần đến như vậy. Quân Quân còn lo lắng, có khi nào bệnh rồi không?
"Có biết nguyên nhân không?"
Tên thuộc hạ lắc đầu: "Không, không ai dám hỏi hết."
Quân Quân lại lần nữa liếc đến nam nhân ngồi ở phía xa, cậu thở dài rồi lại vỗ lên vai tên thuộc hạ trước mặt mấy cái, nói.
"Được rồi, để tôi dò hỏi một chút."
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà phát ra lộc cộc, Quân Quân không tốn quá nhiều thời gian để có thể bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu chín mươi độ, đợi đến khi hắn xua tay cho phép cậu khôi phục về tư thế ban đầu, Quân Quân mới nói.
"Em đã theo lời anh đến Thịnh An hoàn thành thủ tục chuyện nhượng 70% cổ phần của chủ tịch Trần. Sau đó cũng có kiểm kê lại doanh thu sòng bạc cùng quán bar một lúc, đều đã liệt kê và gửi qua mail cho anh. Còn nữa..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...