Chứng cứ rõ ràng, Vương Nhất Bác đã không thể nào biện giải, hắn cũng không có thời gian kháng cáo, trực tiếp bị đưa vào nhà giam.
Thế nhưng Vương Nhất Bác là ai kia chứ, người ta còn đảm bảo với hắn một câu.
"Đi tù sướng như đi nghỉ dưỡng.", và đúng là như vậy thật. Đám người trong Cục Cảnh sát không dám đối đãi tệ bạc với hắn, phòng giam là một phòng biệt lập dành riêng cho hắn, thảm điện cũng đều đã được trải sẵn, Vương Nhất Bác chán chường gạt bỏ bộ đồng phục của tù nhân, hắn ngã người trên chiếc ghế của Cục trưởng.
Đó đáng lí không phải chỗ mà một tên tù nhân nên ngả ngớn, nhưng Vương Nhất Bác không có câu nệ, lão Cục trưởng cũng không dám phàn nàn gì, ông cười hề hề đứng bên cạnh, ma sát hai lòng bàn tay vào nhau để tránh mồ hôi chảy ra.
"Nhất Bác, thật là ngại quá. Đây vốn dĩ là ý của cấp trên đưa xuống, tôi cũng không thể cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cậu đừng lo, tôi đã chuẩn bị cho cậu một phòng giam tốt nhất."
Vương Nhất Bác chán chường nhắm nghiền mi mắt, chốc lát khóe môi lại cong lên, cũng không biết tên này dầm mưa ở chỗ nào mà não lại úng nước, bị bắt còn kết án tử hình lại có thể thong thả như vậy. Vương Nhất Bác xua xua tay.
"Không cần căng thẳng, tôi ở đây không lâu đâu."
Lão Cục trưởng cũng không dám nhiều lời, chỉ vâng vâng dạ dạ đáp lại. Dù sau lần trước chuyện của Quân Quân lão ta cũng đã nuốt một cục tiền khổng lồ, lớn gấp ba lần lương bổng cả năm của một tên Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố như lão, dĩ nhiên cũng không thể đối xử tệ bạc với Vương Nhất Bác. Nhưng là lệnh cấp trên chèn ép xuống, lão không thể không nghe, chỉ cầu cho Vương Nhất Bác đúng như lời nói mà rời đi sớm một chút.
Và đúng là Vương Nhất Bác không ở lại đây lâu. Hắn là ai kia chứ, bên cạnh còn có Quân Quân và An Hi lo liệu, ngay sáng hôm sau hắn đã được đường đường chính chính mà thả ra khỏi Cục Cảnh sát, vì như hắn nói, dù cho có được chuẩn bị kĩ lưỡng thì cái mùi trong phòng giam chẳng khác nào mùi phô mai bị mốc.
Theo thông lệ, mỗi lần đại ca ra khỏi trại giam hầu hết đàn em đều sẽ đến rước, cùng nhau đi ăn canh đậu phủ để bỏ đi những vận xui đen đuổi kia. Sau khi cánh cửa trại giam mở ta, Vương Nhất Bác một thân âu phục chỉnh tề, không có điểm nào giống vừa bị nhốt ở cái xó xỉnh ngập mùi cheese mốc kia cả. Chà, cảnh tượng xung quanh chả khác gì mấy cảnh hoành tráng trong phim hành động tội phạm, ước chừng hơn năm mươi mấy tên thuộc hạ vest đen đứng đợi sẵn ở cổng, bên đường là hàng ô tô đen kín mít. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng ông trùm, bọn họ đồng điệu gập người chín mươi độ về phía trước, hô lớn: "Đại ca."
Vương Nhất Bác xua tay, sau đó lên xe, đám thuộc hạ phía sau cũng theo lệnh mà lên xe.
Vốn nói hầu hết thuộc hạ đều đến rước, thế nhưng nếu thật sự là toàn bộ thì có vẻ khá rắc rối. Vương Nhất Bác là ông chủ bãi chiến ngầm, vị vậy đám thuộc hạ dưới lệnh hắn nhiều vô số kể, nếu như đều đến đây hết sẽ gây nên cái cảnh tượng hỗn loạn đến cỡ nào chứ, nên vì thế đối với hắn, chỉ cần là vài tên thuộc hạ thân tín và có năng lực, được hắn thường xuyên giao nhiệm vụ hay cùng hắn đi giao dịch đến thôi, như vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...