Sau khi hoàng hôn vụt tắt, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi vòng quanh thành phố để dạo chơi, cũng muốn nhân lúc này giải tỏa chút căng thẳng của riêng mỗi người.
Cả hai quay về khách sạn cũng đã tầm khuya. Đồng hồ chỉ đúng 21 giờ, Vương Nhất Bác cởi khoác vest treo lên giá để đồ, sau đó hắn xoắn tay áo đi vào phòng tắm, bơm đầy nước ấm vào bồn tắm rồi hồi lâu mới bước ra.
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn loay hoay trong phòng tắm cả buổi nhưng hiện tại áo sơ mi còn chưa được thay nên có chút khó hiểu, anh híp mi mắt dò hỏi.
"Em vẫn chưa đi tắm sao?"
"Tôi pha nước ấm cho dượng. Dượng vào tắm đi, đừng tắm nước lạnh mãi sẽ không tốt cho sức khỏe."
Tiêu Chiến không lấy làm cảm kích còn có chút hờ hững mà đáp lại.
"Tôi không quen tắm nước nóng."
"Yên tâm đi, tôi chỉ pha ấm một chút thôi, bất quá là nóng hơn nước lạnh một chút."
Cảm thấy cứ đẩy đưa qua lại mãi như vầy không phải là cách, Tiêu Chiến cũng không thể so với Vương Nhất Bác về phần lí luận nên đành ngậm miệng bước vào nhà tắm. Hồi lâu Tiêu Chiến bước ra, cảm thấy tắm nước nóng cũng không phải khó chịu như mình nghĩ.
Đó là lần đầu tiên anh dùng nước đã pha ấm để tắm, đều là do Vương Nhất Bác bày ra.
Lúc sáng Tiêu Chiến có hỏi lễ tân thì đúng như Vương Nhất Bác nói, khách sạn thật sự đã hết phòng, thế nên đêm nay cả hai lại phải chen chúc nhau trên một chiếc giường. Tiêu Chiến vẫn rất lạ chỗ nên không thể nào chợp mắt được, mà Vương Nhất Bác bên cạnh cũng trằn trọc không thôi. Khi đồng hồ tích tắc chỉ đến con số phía trên cùng, Vương Nhất Bác mới quay sang nhìn Tiêu Chiến, nói.
"Tiêu Chiến, đêm nay đổi phòng ngủ đi."
"Tại sao?", Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, bồi thêm: "Sao tự nhiên lại muốn đổi phòng?"
"Không gì đâu, phòng này cũ rồi tôi ngủ không quen. Chúng ta đi đổi phòng đi."
"Chẳng phải lễ tân bảo hết phòng đôi hay sao?"
"Phòng bên cạnh là phòng của tôi, nó vẫn còn trống."
Lời nói dối của Vương Nhất Bác từ đầu Tiêu Chiến đã nhận ra, nên ngay khi nghe phòng bên cạnh mình còn trống là phòng của hắn thuê anh cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng chung quy nghĩ lại yêu cầu này của hắn cứ kì kì quái quái kiểu gì, nếu như nói phòng này cũ, đã ngủ qua một đêm rồi thì tự xách hành lí mà về phòng của mình, còn lôi kéo anh theo làm gì. Tiêu Chiến xốc người ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác, anh cau mày đầy khó hiểu.
"Nếu như chê phòng này cũ rồi thì tự thân mà về phòng của mình đi, em lôi lôi kéo kéo tôi theo làm gì?"
"Không được, dượng nhất định phải đổi phòng cùng với tôi."
Tranh cãi qua lại, Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc lại đem lí do bản thân sợ tối mới cần anh ngủ cùng. Nghe đến đây Tiêu Chiến cũng đành bất lực, nhưng đến bản thân anh cũng không thể hiểu nổi mình nghĩ gì lại vì lí do đó của hắn mà đồng ý cùng hắn đổi sang phòng bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚI
FanfictionAuthor: Trust Rating: T Summary: Là khi tôi nhìn em qua song sắt, lí tưởng về tình yêu là một thứ vô nghĩa đối của tôi biến mất, tôi yêu em. Bước vào đời em chỉ vì lợi dụng, tôi chưa từng nghĩ về mối quan hệ yêu đương với em. Nhưng rồi... Dượng yêu...