41. Nhìn Em Qua Song Sắt

4.2K 339 192
                                    

Phiên tòa được diễn ra, và đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, hắn phải lĩnh án từ hình.

Vương Nhất Bác không cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là có chút gì đó hụt hẫng và tiếc nuối, Tiêu Chiến không đến nhìn hắn lần cuối, chỉ còn hai ngày nữa thì hắn sẽ bị đưa ra pháp trường, hắn vẫn tự hỏi thật sự anh không có chút tình cảm nào với hắn hay sao?

"Hôm nay có ai đến thăm tôi không?"

Năm ngày sau khi phiên toà kết thúc đối với Vương Nhất Bác như địa ngục, hắn đã gối đầu lên tay đếm từng giây trôi qua, chỉ hi vọng vào một khoảnh khắc nào đó có người mở cửa nhà giam bước vào và nói: "Vương Nhất Bác, có người tên Tiêu Chiến đến thăm cậu."

Nhưng đợi thật lâu cũng không có gì cả, Vương Nhất Bác gần như đã tuyệt vọng.

Tiêu Chiến không đến, chuyện đó là thật sao?

Có lẽ Tiêu Chiến khá bận, anh bận rộn với mớ suy nghĩ rối ren trong đầu. Mặc dù anh vẫn luôn miệng nói công việc dày đặc khiến mình mệt mỏi nhưng Tống Thành biết rõ đó là một lý do không thể tin được.

Tống Thành đứng bên cạnh Tiêu Chiến, đợi đến khi Elise thay xong trà và ra ngoài cậu mới lên tiếng: "Chỉ còn hai ngày nữa thôi."

Tiêu Chiến gấp lại tờ báo quốc tế chuyên ngành bất động sản và để lên bàn, sau đó anh đổi thành một tờ báo khác và tiếp tục đọc. Phong thái hết sức ung dung, anh nói: "À chuyện về cuộc giao dịch với Anna tại Pháp sao? Ðừng lo về chuyện đó, anh đã cho người chuẩn bị rồi."

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nâng gọng kính, ngay khi Tống Thành cất lời thì anh cũng lên tiếng, gần như là cùng một lúc, anh cắt ngang Tống Thành: "Ðừng nói đến chuyện công việc nữa, anh chỉ muốn yên tĩnh đọc báo thôi."

"Em chỉ muốn nói là anh cầm báo ngược rồi."

Lớp mặt nạ cuối cùng cũng bị anh tự tay tháo xuống, không ngờ Tiêu Chiến cũng có lúc không thể che giấu được cảm xúc thật của mình. Hiện tại đây, ở trước mặt Tống Thành Tiêu Chiến vẫn chỉ là một con người bình thường với trái tim được làm bằng máu thịt. Anh nào phải sắt đá mà không cảm thấy đau lòng, nào phải sắt đá mà không cảm thấy khó chịu.

"Anh muốn ở một mình một lúc, cậu ra ngoài đi."

Thật mệt mỏi khi cứ phải tỏ ra là mọi thứ đều ổn trong khi bản thân không hề ổn. Tiêu Chiến biết, đối với Vương Nhất Bác anh có thể thật lòng nhưng không thể mềm lòng.

Cảm thấy bầu không khí bên trong dinh thự quá mức ngột ngạt, Tiêu Chiến đã quyết định ra ngoài tản bộ một lúc. Đi dọc theo hàng cây sao đen đã bị màn đêm nuốt chửng, vẻ cô đơn và tĩnh mịch của ngôi dinh thự được hiện lên rõ ràng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại nơi mình lớn lên từ đằng xa, anh lại nghĩ đây vốn đâu phải là nhà, nó giống như một trạm dừng chân, nơi anh sống tạm bợ. Vậy Tiêu Chiến lại tự hỏi, nhà của anh ở đâu, ba mươi năm trên cõi đời cố gắng nhiều thứ như vậy, anh tự hỏi rằng anh đã có được những gì, có phải là một kẻ thất bại đến một mái nhà thật sự cũng không có hay không?

[ BÁC CHIẾN ] BỐ DƯỢNG NHƯNG NẰM DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ