Chương 17: Khẽ Chạm

790 95 2
                                    

Tất cả sinh viên đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Jung Kook và Chae Young ít dành thời gian gặp nhau hơn để tập trung vào việc học. Họ thậm chí không thể dành thời gian trong thư viện nữa vì nơi này bắt đầu chật cứng sinh viên.

Jung Kook nhìn chăm chú vào Chae Young đang ngồi cách anh vài bàn. Cô ấy có vẻ bận rộn giải thích cái gì đó cho bạn bè của mình.

Jung Kook than thở trong lòng, anh cũng muốn học cùng với cô ấy, nhưng không thể. Họ học ở các khoa khác nhau và bạn bè của cô ấy đang cần cô dạy kèm.

Jung Kook lại liếc nhìn cô, đã hai tuần rồi họ không được ở bên nhau. Họ chỉ có thể nhắn tin và vài cuộc gọi ngắn. Jung Kook nhìn vào khuôn mặt của cô, biểu cảm linh hoạt khi cô ấy nói chuyện... Ahhhhhhhhhhh, anh nhớ đôi môi và bầu má đáng yêu của cô.

"Jung Kook, em có ở đó không?" Tae Hyung gọi cậu em.

Jung Kook chớp mắt nhìn Tae Hyung. "Hả? Xin lỗi hyung... Anh đang nói gì vậy?"

Tae Hyung gãi mũi, biết quá rõ điều gì khiến Jung Kook mất tập trung. Bạn gái của cậu bé đang ngồi ở đằng kia và Jung Kook dường như không thể rời mắt khỏi cô ấy.

"Em nên tập trung học thì tốt hơn, anh nghe nói Park Chae Young là một trong những sinh viên giỏi nhất trong khoa của cô ấy. Vậy nên em cũng nên giữ vững phong độ là một trong những sinh viên giỏi nhất, nếu không mọi người có thể nghĩ em không xứng với cô ấy đấy..."

Có vẻ như những lời của Tae Hyung đã lọt qua đầu Jung Kook, vì chỉ trong vài giây, cậu bé đã kéo sách của mình và bắt đầu ghi chép... vô cùng tận lực.

Chae Young đặt bút xuống sau khi giải thích xong cho Lisa về một chủ đề. Từ lúc nãy, cô có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn mình.

Chắn chắn là anh, Jeon Jung Kook.

Nhưng Chae Young không thể nhìn lại anh ấy vì nếu cô làm vậy, việc học tập của cô sẽ khó có thể tiếp tục được. Bây giờ, cô mới cẩn thận liếc nhìn anh. Anh không nhìn cô nữa, có vẻ như anh ấy đang rất tập trung vào cuốn sách của mình.

Chae Young mỉm cười khi nhìn cách lông mày của Jung Kook nhíu lại khi anh đắm mình vào cuốn sách. Lọn tóc mái xõa trên trán anh, khiến ngón tay Chae Young cảm thấy ngứa ngáy muốn giúp anh vén nó sang một bên. Đôi mắt cô tiếp tục nhìn vào đường quai hàm sắc nét của anh.

Ngay cả từ xa, Chae Young vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp trai của anh. Trước đây khi chưa quen anh, Chae Young luôn nghe các nữ sinh nói rằng Jeon Jung Kook rất cuốn hút. Và khi Chae Young gặp anh lần đầu tiên trong Câu lạc bộ Hội họa, cô ấy đã biết người đàn ông yên tĩnh đứng một mình trong góc là Jeon Jung Kook, chỉ bằng cách nhìn vào mái tóc đen huyền, khuôn hàm đẹp như tạc và sống mũi cao cân đối, cùng đôi mắt nai to tròn của anh ấy.

Cô đã từng ghét anh. Ghét cách anh đối xử với cô và cả sự im lặng của anh khiến các sinh viên khác hiểu nhầm. Nhưng hiện tại, anh là người đàn ông duy nhất có thể khiến trái tim cô đập mạnh không thương tiếc.

Đột nhiên, Jung Kook quay đầu lại nhìn cô, mắt anh hơi mở to khi thấy Chae Young đang nhìn mình chằm chằm. Một bóng hồng nhạt phủ lên má khi anh cười và vẫy tay với cô.

Chae Young chớp mắt vài cái khi cô ấy kịp nhận ra Jung Kook đã bắt gặp cô đang nhìn anh chằm chằm. Mặt cô đỏ bừng, cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng đôi mắt dường như không chịu nghe lời, vẫn không thể rời khỏi Jung Kook. 

Chae Young thấy anh ấy đang gõ gì đó trên điện thoại. Trong vài giây, điện thoại của Chae Young rung lên. Jung Kook vừa chạm vào màn hình điện thoại vừa nhìn cô.

"Nhìn vào điện thoại của em", Jung Kook nhìn về phía cô, nói nhỏ theo khẩu hình miệng.

Chae Young nhìn vào điện thoại của mình.

"Anh muốn ăn một chút đồ ngọt sau khi học xong. Em có muốn đi cùng anh đến quán cà phê của Yoongi hyung không?"

Sau khi đọc tin nhắn của Jung Kook, Chae Young lại ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt anh ấy có vẻ phấn khích, như thể đang mong đợi cô nói "CÓ". Chae Young im lặng mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

⤝❁⤞

Chae Young cắn môi dưới khi thấy vài sợi tóc của Jung Kook lại rơi trên trán anh. "Tóc anh ấy dài ra" - Cô nói trong nội tâm.

Jung Kook đang nói về một môn học của anh ấy, nhưng Chae Young không thể tập trung vào câu chuyện vì mái tóc của anh. Jung Kook trông dễ thương với tóc mái che trán, nhưng cô cũng muốn nhìn toàn khuôn mặt anh, cả trán và đôi mắt đẹp của anh.

Ngón tay cô bất giác đưa lên mặt anh.

Chae Young thấy đôi mắt của Jung Kook nheo lại khi tay cô ấy đến gần. Và Chae Young cũng nhận thấy Jung Kook sững sờ đến cứng người như thế nào khi ngón tay cô nhẹ vuốt tóc anh sang một bên. Cô thở gấp khi thấy vành tai anh ửng đỏ.

"Em xin lỗi... Chỉ là... Em nghĩ rằng anh có thể cảm thấy khó chịu nếu tóc mái cứ rơi xuống như vậy." Chae Young cắn môi một lần nữa khi cô bắt đầu cảm thấy một dòng nhiệt nóng ran len lỏi trên cổ mình.

"Không sao..." Jung Kook nói khi đưa tay vuốt tóc mái ra phía sau.

Anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Chae Young đang liếc trộm trên trán mình. "Có lẽ, Chae Young thích anh để lộ trán" - Jung Kook nghĩ thầm.

Jung Kook tiếp tục nói nhưng các ngón tay của anh ấy thỉnh thoảng lại cố định tóc sang một bên. Và khi nhìn thấy Chae Young cười, anh hy vọng cô sẽ không nhận ra lớp bụi hồng trên má anh.

Yoongi cười nhếch môi nhìn đôi uyên ương ở góc quán cà phê của anh. Anh ấy đã từng chứng kiến nhiều người thể hiện tình cảm nơi quán cà phê của mình và anh hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó cả.

Nhưng nhìn Jung Kook đỏ mặt khi nói chuyện với Chae Young, khiến Yoongi như muốn ném cục đá lạnh vào mặt đứa em này. Sau đó, Yoongi thấy Jung Kook liên tục cười khúc khích khi Chae Young nói điều gì đó, như thể mọi thứ phát ra từ miệng của Chae Young đều khiến cậu ấy hạnh phúc như lên thiên đường.

Yêu nhau được mấy tháng rồi mà sao hai đứa vẫn đỏ mặt như học sinh cấp 2 mới biết yêu vậy?

-----------------------------------------------------------

KookRosé | ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA | FictransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ