Chương 27: Chỉ Chúng Ta

644 88 2
                                    

Chae Young đỏ mặt khi nhìn quần áo của mình được treo bên trong tủ quần áo của Jung Kook. Nó đã được chia thành hai phần, một cho anh, và một cho cô.

Nhìn quần áo của họ được treo trong cùng một tủ quần áo, bên cạnh nhau, một cảm giác thân mật không nói nên lời tràn ngập bầu không khí và len lỏi ấm áp trong lòng cô.

"Anh có chắc là em không cần để quần áo của mình vào phòng khác không, có vẻ như quần áo của em đã chiếm rất nhiều chỗ ở đây," Chae Young quay sang nhìn Jung Kook, người đã giúp cô treo mọi thứ vào trong tủ quần áo.

Jung Kook cười khúc khích, anh muốn cô chiếm nhiều chỗ trong mọi thứ anh có. "Không, anh muốn quần áo của em ở cùng một chỗ với của anh."

Anh tiến lại gần cô hơn, kéo eo cô áp vào mình trước khi nói tiếp, "Anh biết căn hộ này không lớn, nên em đợi thêm một chút... Anh chắc chắn sẽ mua một căn nhà lớn hơn với một căn phòng rộng hơn để chúng ta có thể đặt đồ đạc thoải mái cùng với nhau."

"Căn hộ này đủ rồi, nó có hai phòng, em có thể để đồ ở phòng bên kia. Và em cũng có thể ngủ ở đó." Cô ngước nhìn anh.

"Gì chứ? Em muốn ngủ ở phòng khác sao?" Jung Kook cau mày và bĩu môi.

Chae Young cười khúc khích, "Vậy mục đích của việc anh yêu cầu em chuyển đến đây là để ngủ cùng nhau sao?" Chae Young trêu chọc anh, nhưng cuối cùng khuôn mặt của cô lại ngày càng đỏ hơn.

Không trả lời câu hỏi của Chae Young, Jung Kook nhấc cô lên giường, sau đó trườn lên cơ thể của cô. Thân hình to lớn của anh ấy dễ dàng bao trùm cả người Chae Young. Khuỷu tay anh đặt ở bên vai cô và đầu gối ở bên đùi cô, anh đảm bảo mình sẽ không đè lên người cô.

"Đó chỉ là một trong nhiều lý do thôi...," Jung Kook nói với một nụ cười trêu chọc. 

"Anh muốn dành những ngày tháng của mình cho em. Ngay cả khi chúng ta bận rộn cả ngày, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và ăn cơm cùng nhau vào buổi tối. Vì vậy, anh không cần phải thấy trống vắng mỗi khi tiễn em về nhà và nhớ em da diết cho đến tận lúc anh có thể được gặp lại em." Giọng anh chân thành, kiên quyết.

Chae Young mỉm cười khi nghe những lời anh nói, khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng. "Em cũng vậy..." Cô nói, giọng nhẹ nhàng và dịu dàng. "Em muốn dành thời gian cho anh ở nơi chỉ có hai chúng ta." Cô nhẹ cắn môi dưới của mình.

Jung Kook mỉm cười, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

"Uhm... Ngay bây giờ... Chỉ có hai chúng ta." Anh nói khi chạm nhẹ trên môi cô.

Chae Young cười khúc khích, đôi tay theo bản năng vòng qua cổ anh, kéo anh lại trong nụ hôn của họ.

Không bao lâu sau, nụ hôn càng trở nên sâu đậm, quần áo của họ cũng bị hất sang một bên, những tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng và hai cơ thể quấn quýt lấy nhau trên giường.

⤝❁⤞ ♡ (˘⌣˘) Ta Là Đường Phân Cách Tà Ác (˘⌣˘) ♡ ⤝❁⤞

Cơ thể Chae Young mệt mỏi nằm nghiêng về phía bên phải đối diện với Jung Kook. Anh lướt môi mình từ vai xuống cổ cô, sau đó hôn nhẹ lên quai hàm của cô, rồi quay đầu sang một bên để hôn môi cô. Tay trái anh vuốt ve làn da cô từ sống lưng đến thắt lưng, xoa dịu cơn đau của cô từ khoảnh khắc thân mật ban nãy của họ.

"Em đói bụng không? Bữa tối muốn ăn gì?" Anh thì thầm trên môi cô, dùng ngón tay nhẹ chải tóc cho cô.

"Mhmmm, em mệt... Em không muốn đứng dậy khỏi giường..." Cô cúi đầu xuống tựa vào cằm anh.

Chae Young bắt đầu nhận thấy rằng cô thích rúc vào ngực anh sau khi hai người thân mật. Chae Young không biết tại sao, nhưng cô thích cảm giác khi Jung Kook bao bọc vòng tay của anh quanh người cô.

"Chúng ta không cần nấu ăn, cứ gọi món thôi." Jung Kook hôn lên trán cô và kéo cơ thể trần của cô về phía anh. "Em muốn ăn gì? Em cần ăn nhiều, nạp năng lượng để chúng ta có thể..."

Jung Kook không thể nói hết lời vì Chae Young đã véo vào ngực anh. Anh cười khúc khích khi nhìn xuống và thấy khuôn mặt ửng hồng của cô trên xương quai xanh của anh.

"Em muốn ăn cánh gà mật ong, món hầm kim chi, bulgogi, đậu hũ mapo cay cùng với cơm trắng, và sữa chua lạnh để tráng miệng." Với một hơi thở dài, Chae Young liệt kê ra những thứ cô muốn ăn.

Jung Kook cười khúc khích ôm lấy cô. Cô ấy thực sự muốn bổ sung năng lượng sao?

Anh trượt xuống giường tìm điện thoại trên bàn bên cạnh để gọi bữa tối cho họ.

Chae Young cau mày vì mất đi sự ấm áp của anh. Đôi mắt cô nhìn anh. Tấm lưng trần vạm vỡ của anh đối diện với cô. 

May thay, anh không nhìn thấy cách cô công khai chiêm ngưỡng tấm lưng của anh. Các cơ ở bả vai của anh ấy dường như tạo thành hình dạng của đôi cánh, và thắt lưng của anh ấy thon gọn chắc chắn... Đó là kết quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. 

Khuôn mặt cô ửng hồng khi nhìn thấy những dấu móng tay của mình trên lưng anh, bằng chứng cho thấy 'hoạt động' của họ trước đó dữ dội như thế nào.

Cơ thể Chae Young cảm thấy lạnh vì cô không còn trong vòng tay ấm áp của anh nữa. Ngay cả khi trùm chăn kín người, cô vẫn cảm thấy lạnh. Cô đang nghĩ đến việc kêu Jung Kook quay lại giường để anh có thể ôm cô thật chặt một lần nữa.

Chae Young bĩu môi với suy nghĩ của chính mình. Điều này thật nguy hiểm...

Jung Kook quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi, anh bắt gặp đôi môi bĩu của Chae Young khi mắt cô nhìn vào cơ thể anh. Anh mỉm cười trở lại giường, một lần nữa leo lên người cô và đặt mình vào giữa hai chân cô.

Vị trí đó khiến nhịp tim của Chae Young lại tăng lên một lần nữa. Đôi mắt cô lướt xuống cơ thể anh, cơ bắp của anh...

"Chae Young..." Giọng Jung Kook say đắm.

Anh đang quyến rũ cô, đúng không?

Chae Young không thể nói bất cứ điều gì bởi vì anh ấy đã di chuyển đầu của mình để hôn cô và ấn cơ thể của mình xuống sát lại gần cô...

-----------------------------------------------------------

KookRosé | ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA | FictransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ