23. Lụy

2.6K 202 45
                                    

Vừa tới nơi thì khủng cảnh trước mắt làm Phượng hoang mang luôn rồi.
Thanh thì vội lấy điện thoại ra gọi cho Dũng Tư.

Dũng:
Alo nghe này.


Thanh:
Tao thấy ông Hải rồi, đừng đi kiếm nữa.

Dũng:
Thấy rồi hả?
Giờ mày đang đâu.

Thanh:

Đang gần hồ nơi khách sạn , gần cái chỗ hôm bọn mình thấy Toàn với Hải ôm nhau ấy.

Dũnh:
À à biết rồi, chờ tý tụi tao qua liền.

Thanh:
Qua nhanh nhá, mình tao gánh không nổi đâu

Dũng:
Sao có chuyện gì à.

Thanh:
Cứ qua đi thì biết, nhanh nhá gấp lắm rồi.

Dũng:
Oke oke chờ tao 5p.

Cúp máy xong Thanh nhìn qua chỗ Hải

1 mình Hải uống không biết bao nhiêu là bia chỉ thấy quanh anh toàn là vỏ lon, đã lâu lắm rồi từ khoảng thời gian mà bị ả ta chơi 1 vố tới bây giờ mới thấy Hải be bét như vậy.
Thanh chạy vội lại chỗ Hải.

- Sao anh uống nhiều vậy.

Thanh nhìn vỏ lon bia quăng tùm lum mà ngán ngẩm hỏi Hải.
Hải ngước lên nhìn hai người rồi lại gằm mặt xuống mà uống tiếp.
Phượng nhìn cảnh này, không chịu được nữa cậu chạy lại dựt lấy lon bia đang dở nơi tay Hái ném xuống đất.

- Mày có biết bọn tao lo cho mày như nào không, bọn tao lục tung khắp sạn để tìm mày, còn mày thì ngồi đây uống bia giải sầu, mày có biết thằng Toàn nó tự nhốt mình cả buổi trong phòng không hả.

Hải nghe đến Toàn vội đưa anh mắt lên nhìn Phượng nhưng nghĩ đến việc lúc sáng anh lại quay xuống nhặt lon khác, khui ra rồi dốc 1 hơi.
Phượng tức đến sôi máu cậu chạy lại nắm lấy cổ áo anh mà lôi anh lên.

- Mày bị điếc à, mày có nghe tao nói không, mày muốn chết hay gì.

Hải nhìn người bạn đang cáu gắt cười hắt 1 cái.

- Chết hả, giờ tao cũng muốn chết đi cho rồi.

- Mẹ mày.

Phượng không nhịn được nữa mà đấm Hải ngã xuống, sau đó đè anh suống đất mà đấm.
Hải cũng không chống cự gì.
Thanh thấy vậy hoảng hốt gỡ Phượng ra sợ anh không kìm được mà đánh chết Hải mất.
Sau khi Thanh gỡ Phượng ra khỏi người Hải thì Phượng bực dọc mà quát lên.

- Mày có biết vì mày mà Toàn nó chịu bao nhiêu là đau khổ rồi không, bây giờ cũng vì mày mà nó nhốt mình trong phòng không ăn không uống, giờ mày còn ngồi đấy được à, vậy mà lúc nói với bọn tao hay lắm yêu nó thương nó bảo vệ nó lo cho nó rồi giờ mày làm được gì cho nó hả ngoài việc đem lại niềm đau cho nó.

Hải cũng không nhịn nổi nữa, cố dùng sức chông người dậy dựa vào lan cam nơi hồ rồi quát lên.

- Mày nghĩ tao muốn vậy à, trước đây tao ghét Toàn làm em ấy buồn, rồi khóc oke việc đó tao sai tạo sửa được tao bù đắp được, còn bây giờ mày nhìn đi chính em ấy cũng không muốn gần tao nữa rồi, tao cũng không biết phải nói như nào làm như nào cả Tao cũng mệt mỏi lắm chứ.

Hải gục mặt xuống mà khóc, đây là lần đầu tiên Thanh và Phượng thấy anh khóc, dù là chuyện trước kia của Mai Linh anh cùng lắm là uống không biết trời đất gì chứ cũng không rơi nước mắt, khoảng khắc đó Phượng và Thanh im lặng không biết nói gì.

0309_Yêu Anh Nhiều Hơn [Hải×Toàn] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ