30. Lấy vợ

2.6K 228 62
                                    

Khi Hải và Huy bước ra ngó nghiêng qua lại thì không thấy ai cả sau đó hai người lại vào phòng và tiếp tục câu chuyện
Còn về người tạo nên tiếng động thì chắc chắn mọi người cũng đoán được một phần nào người tạo ra tiếng động đó là ai, người đó không ai khác mà chính là Toàn, vì cậu sắp đi du học mà lúc soạn đồ thấy chiếc áo mà Hải Quế khoắc cho cậu lúc mà cậu mới vào đội tuyển, cậu quyết định qua phòng để trả áo cho Hải nhưng khi vừa bước đến phòng đã nghe Hải nói đến việc xem mắt cậu đứng lại để nghe xem anh nói gì, nhưng Toàn lại nghe được những thứ mà mình không muốn nghe thấy.
Cho dù cả hai đã chấm dứt nhưng cậu không hề muốn Quế Ngọc Hải thuộc về ai khác, dù cậu đã kêu Tiến Linh đóng giả làm người yêu mình để anh sớm quên cậu, nhưng cậu chỉ muốn anh quên mình đi tình cảm của 2 người thôi chứ không muốn anh bên ai cậu biết điều đó rất chỉ là ích kỷ nhưng cậu cũng là có nỗi khổ của riêng mình mà.
Cậu ngồi thụp xuống, nước mắt lăn dài trên má, cố ngăn cho mình không phát ra tiếng nấc, tay cậu va phải cửa tạo nên tiếng động khá lớn, khi tạo ra tiếng động Toàn vội chạy đi không hề Quay lại phía sau cậu chạy 1 mạch lên tầng thượng dựa lưng vào bức tường, trên tay cậu vẫn giữ chiếc áo của anh nước mắt cậu không ngừng lăn dài, Lúc này cậu không thể suy nghĩ gì nữa Bây giờ cậu chỉ muốn khóc, khóc và khóc, khóc thật lớn cậu ước gì bây giờ anh có ở đây để cậu được ôm thật chặt, cậu ước gì mình được gia đình anh chấp nhận để anh và quay về như xưa.
1 cơn mưa mùa đông đổ xuống lạnh lẽo thật, gần 1 năm trước cũng là lúc cậu mới vào đội tuyển anh còn ghét cậu, Cậu thì mãi lẽo đẽo theo anh, 1 khoảng thời gian sau đó 2 người lại đến với nhau nhưng thời gian sao coa thể đứng yên ở 1 khoảng khắc được, không có gì là mãi mãi cái gì cũng có khởi đầu và kết thúc tình yêu cũng vậy, tình nào cũng có cái kết chỉ là cái kết của Anh và Cậu làm cho những người trong cuộc phải đau lòng.

Toàn cứ như vậy ngồi dưới mưa không biết nước mưa và nước mắt hòa làm một, có thể nghĩ là giờ tâm trạng anh đang như nhưng giọt nước vậy, cứ rơi thôi chả biết bến đỗ ở đâu, chả biết mình vì sao lại ở đây và cũng không biết có ai trân trọng mình hay không hay lại trở về vị trí ban đầu là những đám mây, để chờ cơn mưa tiếp theo.
Cậu cũng vậy ngay lúc này cậu không biết phải đi về đâu, không biết giờ mình phải làm như nào, và cậu và anh sẽ  trở về vị trí ban đầu là đồng nghiệp hay 1 mỗi quan hệ khác.

Trời mưa ngày càng lớn Tiến Linh ở mãi không thấy Toàn về thì cậu lo lắng rồi, gọi cho người anh thì Toàn để máy trong phòng, Linh vội gọi cho Phượng.

Phượng:
Giờ này rồi còn gọi, mày tính không cho ai ngủ à.

TLinh:.
Ngủ gì nữa có anh Toàn ở đó không?

Phượng:
Thằng Toàn nó ở với mày mà, sao mày lại hỏi tao.

TLinh:

Lúc tối anh đi đâu ấy em hỏi thì không nói, giờ mưa như thế này không biết anh giờ sao nữa.

Phượng:
Nó đi lâu chưa

TLinh:
Lâu rồi, lúc ăn tối xong anh Toàn lên xếp đồ xong tự nhiên im im, rồi cầm theo cái áo khoắc đi đâu ắ.

0309_Yêu Anh Nhiều Hơn [Hải×Toàn] [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ