Phần 2 :Nhẫn Nhịn

492 49 17
                                    

Trương Triết Hạn một thân một mình vật vã chống tay dọc bức tường bước đến nhà tắm, từng đợi mồ hôi lạnh thấm đầy trán , cơn đau phía dưới truyền đến một cảm giác rách da thịt, mỗi bước chân là mỗi cực hình áp lên thân. Trương Triết Hạn nhíu mày cắn chặt môi chịu đựng.

Ào ào... tiếng nước chảy vang lên từ nhà tắm, Trương Triết Hạn quỳ gối xuống nền, mông vểnh cao, ngón tay trắng nõn thon dài cố gắng chạm vào nơi tư mật, tiếp đó là đưa tay vào bên trong.

"A...ah"

Cuối cùng khó khăn đem toàn bộ số tinh dịch mà Cung Tuấn để lại.

Trương Triết Hạn gục đầu vào cánh tay đỏ mặt thở dốc.

.

.

.

Trương Triết Hạn bước ra với chiếc áo phông rộng và một cái quần thun, anh ngồi xuống ghế sofa màu nâu dài.

Vì bị Cung Tuấn hành hạ cả đêm qua nên khi đặt người xuống Trương Triết Hạn đã ngủ từ lúc nào không hay.

Mãi đến tối anh mới lờ đờ tỉnh dậy, Trương Triết Hạn mệt mỏi dụi mắt vài cái rồi đứng dậy dọn dẹp những thứ từ đêm hôm qua. Nhìn thấy chiếc bánh kem đêm qua do không để trong tủ lạnh mà bị hư, còn có cả những món khác xuất hiện những con dòi lúc nhúc đang ăn.

Trương Triết Hạn trầm mặt một hồi mới đem đi vứt. Lúc này trong đầu anh có một suy nghĩ " Hư rồi thì thôi...để lại có nghĩa lý gì nữa, cùng lắm là-"

Anh lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại, rốt cuộc thì anh lại đang suy nghĩ bậy bạ cái gì chứ?

Trương Triết Hạn hì hụt đến tối muộn mới dọn xong tất cả, giặt quần áo, chỉnh giường, dọn vệ sinh,...

Thiếu chút nữa anh đã quên là mình chưa ăn gì.

Bữa tối Trương Triết Hạn chỉ ăn vỏn vẹn một tô mì gói và một cái trứng chiên bị khét gần một nửa?

Lúc nãy khi chiên trứng anh lỡ tay để lửa lớn quá khiến trứng bị khét gần một nửa, cũng không còn lựa chọn nào khác, nhà thật sự thiếu thốn thực phẩm a!!!

Trương Triết Hạn vớ lấy chiếc điện thoại, anh trợn mắt nhìn cả đống cuộc gọi nhỡ từ Tiểu Vũ, có cả hơn 10 đoạn ghi âm gửi tới từ đêm qua.

"Nhấc máy đi nàoo!"
"Trương Triết Hạn cậu có nhấc máy cho tôi không, tôi sẽ đấm cậu đấy!?"
"Này, có chuyện gì đấy?"
"Nhấc máy điiii!"
"À phải rồi.. hôm nay có vui không?"
....

Đúng là quan tâm theo kiểu cục súc chỉ có Tiểu Vũ nhà anh.

Trương Triết Hạn bật cười, sau đó không kiềm được nước mắt mà để nó rơi lả chả xuống đùi mình.

Hôm qua... Thật sự vui mà.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên từ đằng sau, Trương Triết Hạn vội lau nước mắt rồi quay đầu lại.

Lần này chỉ có một mình Cung Tuấn hoàn toàn không có ai bên cạnh, Trương Triết Hạn cảm thấy vui hơn một chút.

"Anh ăn thứ đó đấy à? Ăn đầy đủ một chút không được hả?"

Cung Tuấn bực bội nhìn Trương Triết Hạn.

Anh lại càng ngạc nhiên hơn  cố lấy lại bình tĩnh nhìn Cung Tuấn đang đưa mình một hộp đồ ăn nhỏ.

Trương Triết Hạn hết sức vui vẻ vì trong thoáng chốc được Cung Tuấn quan tâm như vậy.

Cung Tuấn đơ người nhìn anh đang cười với mình liền quay phắc người đi vào phòng. Hắn trầm giọng nói với anh

"Đừng hiểu lầm!"

Trương Triết Hạn nhanh chống cầm lấy hộp đồ ăn nhỏ, trong lòng giống như có pháo hoa vậy.

Nhưng anh không biết hộp đồ ăn nhỏ đó được Cung Tuấn gom một chút đồ thừa từ bữa tiệc ở công ty về.

Trương Triết Hạn mở hộp đồ ăn ra bên trong thật sự rất nhiều món ngon, có cả tôm chiên, anh rất yêu thích món này. Trương Triết Hạn vui vẻ ăn uống cho đến lúc anh cầm trúng một miếng thịt sường bị mất phân nửa. Anh thật sự là không quan tâm đến nó mà đưa vào miệng ăn.

Cung Tuấn đằng sau cánh cửa nhíu mày nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, hắn luôn nghĩ anh là đồ phiền phức, là đồ giả ngây giả ngốc , vô sỉ!

"Khụ ...khụ... Khụ...."

Trương Triết Hạn luống cuống tìm ly nước, tay còn lại không ngừng đập vào ngực .

Cung Tuấn chạy ra còn không quên đưa ly nước cho anh.

"Anh hành chết tôi sao? Tôi không phải là osin của anh! Phiền chết được!"

Trương Triết Hạn rũ mi nhìn ly nước rồi uống sạch.

Anh biết tất cả đều là giả dối, nói không đau cũng là giả dối!

Đến khi Cung Tuấn ngủ bên cạnh anh, Trương Triết Hạn vẫn nhìn lên trần nhà mà tự nhũ " Trương Triết Hạn à, mày đã làm sai ở đâu hả?"

Anh không phải không biết những thứ mà anh ăn đều là đồ dư thừa, anh đủ thông minh để nhận ra điều đó, nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cố chấp ăn lấy ăn để như vậy. Chẳng qua là anh chỉ giả ngốc như vậy mà thôi.

Là vì Cung Tuấn?

Trương Triết Hạn vô thức đấm vào mặt mình hai cái thật mạnh.

Ngu ngốc!

Nhưng mà...tình cảm, niềm vui,...tất cả không phải là giả dối đâu, là thật!
________________

U là chời cảm thấy mình thật khún nạn=))) đi xuống địa ngục đây!

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ