Phần 21 : Chưa nghĩ ra

452 33 19
                                    

Nay quyết tâm lấp nốt cái này nhá nhá nhá :)))))

Nó đóng nhện gòi
_______________

Sau ngày hôm đó, Cung Tuấn trở về nhà có chút áy náy, có chút vui vẻ. Biết được anh vẫn bình an, không uổng những năm đợi chờ. Nếu anh không xuất hiện, hắn vẫn sẽ chờ anh.

Hắn ở trong nhà tắm xả nước từ vòi sen lên người ,chỉ còn lại tiếng nước lách tách rơi xuống xoá tan sự mệt mỏi trong Cung Tuấn. Hắn thật sự đã biết sai rồi, đáng lẽ hắn phải đối tốt hơn với Triết Hạn. Hai năm qua hắn không dám nghĩ anh đã sống thế nào, kiên cường thế nào. Sau tất cả, Trương Triết Hạn cũng đã trở lại, tuy rằng chán ghét hắn, nhưng hắn lại chẳng có thứ gì gọi là khó chịu.

Cũng phải.

Người sai chính là hắn, vì sao phải khó chịu chứ?

Cung Tuấn lấy một cái khăn chỉ che nửa thân dưới, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhìn chằm chằm vào số điện thoại hiện trên màn hình, hắn mím môi suy nghĩ, có thể anh đã đổi số rồi, nhưng mà không thử thì sao mà biết? Anh liệu có không nhấc máy không?

Lướt qua lướt lại cũng quyết định gửi tin nhắn, tuy không chắc anh còn dùng số cũ hay không, chỉ là cảm thấy muốn nói gì đó với anh.

Một chút thôi cũng được.

Trợ lí gọi đến.

"Bên họ không muốn hợp tác nữa.."

Cung Tuấn chỉ biết trầm mặt rồi thở dài.

"Ừ"

Hắn cúp máy quăng chiếc điện thoại tội nghiệp sang một góc nào đó.

...

Bar 48

Trương Triết Hạn trang phục chỉnh tề ngồi trên ghế salon sang trọng, anh trước giờ có thể nói đây là lần thứ hai anh đi bar.

Lần thứ nhất là có hẹn bàn về chuyện làm ăn.

Lần thứ hai này có lẽ là do chán quá đi?

Trương Triết Hạn nhớ đến gương mặt tinh nghịch của Tiểu Phát liền làm cho bật cười, phải mất một thời gian thằng nhóc mới chịu ngủ yên để anh có thể ra ngoài khoay khoả một hôm.

Anh nhàn nhạt nhấm nháp ly coca trên tay.

Bên trong căn phòng cách âm rất tốt nên anh không hề biết sự náo loạn bên ngoài.

Cung Tuấn say đến tối mặt tối mày, hành động theo đó cũng mất kiểm soát. Hắn hoàn toàn không biết chuyện mình đang làm.

Thường ngày tự nhốt trong phòng làm bạn với rượu, hôm nay tự nhiên đổi gió đến bar quậy nát.

"Các người...hức..không mang người ra đây tôi lập tức dọn dẹp chỗ này của mấy người!", Lời nói chẳng đi đâu về đâu, khi say rồi người ta thường nhớ đến thứ yêu quý nhất, mong muốn có nhất cứ như vậy mà phơi bầy. Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, hiện giờ trong đầu hắn chỉ xuất hiện một hình bóng của người con trai. Nụ cười tựa như nắng làm tan chảy tim hắn.

Vậy mà chính hắn là người đã tự tay dập tắt nụ cười ấy.

"Cung Tổng, Cung Tổng ngài say rồi, ngài suy nghĩ lại đi ạ chuyện này nhất định không được!", Quản lí thống khổ kêu lên.

Cung Tuấn tức giận quá độ, hai mắt đó ngầu trừng người trước mặt.

"QUẢN ĐƯỢC TÔI SAO?"

"TÔI HỎI NGƯỜI Ở ĐÂU!?"

Người hắn hỏi rốt cuộc là ai chứ? Mọi người đều nhìn nhau bất lực.

Tên quản lí đầu đổ mồ hồi ướt cả tóc, không thể để chuyện này tiếp túc được, như vậy sẽ phá sảng mất!

Gã đành ngầm ngùi cố gắng hỏi thông tin, giọng có chút run.

"Người mà ngài nhắc đến...là ai...?"

Cung Tuấn chợt im lặng, không gian rơi vào tĩnh lặng, hắn đứng yên không nói gì, môi mấp máy. Hắn muốn nói lắm nhưng khi nhắc đến tên anh, hắn không dám. Cung Tuấn chính là sợ bản thân không xứng để gọi tên anh.

Những cảnh tưởng phía dưới đều được Trương Triết Hạn chứng kiến, mắt thấy tai nghe. Cung Tuấn hắn làm sao mà lại thảm hại như vậy? Thật không nỡ nhìn.

Bao năm qua anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của hắn, cũng chưa bao giờ thấy hắn đau khổ. Là do hắn tự chuốc lấy.

Vốn không muốn quan tâm, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.

Trương Triết Hạn không nhìn nổi nữa, bước chân thon dài xuống cầu thang.

Anh thở hắt ra đến trước mặt Cung Tuấn, nhìn người thanh niên đang gục trên bàn, đáy mắt loé lên một tia thương cảm.

"Không ngờ Cung Tổng của chúng ta lại có mặt yếu đuối này nha."

Người trong bar bàn tán, người này rốt cuộc là ai mà dám đứng trước mặt Cung Tổng nói những lời này.

Hẳn là rất có quyền lực đi?

Hay là trước đó là người quen a?

Mặc kệ lời bàn tán xôn xao, Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên tư thế ở đó, áo vest thẳng tắp, quần tây ôm sát đùi càng tôn lên vẻ quyền quý.

Cung Tuấn nửa mơ nửa tỉnh nghe giọng nói quen thuộc, yết hầu nhấp nhô, gương mặt đỏ bừng ngước lên nhìn anh.

Có phải nhầm rồi không?

Cung Tuấn cố gặng ra từng chữ để xác định.

"Triết Hạn...Triết Hạn là anh đúng không?..", trong lời nói thấp thoáng âm thanh nấc nghẹn.

"Ừ."

Cung Tuấn đúng là không thể tin được Trương Triết Hạn lại xuất hiện ở một nơi như thế này, hắn tự đặt cho mình câu hỏi trong hai năm qua anh đã làm cái gì.

Cảm xúc như vỡ oà, hắn nhấc tay lên định nắm lấy tay anh.

Nhưng hắn không dám đành rút tay xuống.

Bản thân không có cái quyền đó.

"Còn ngồi đây làm gì? Tính làm loạn à?", Nói xong Trương Triết Hạn ngoắc tay ý chỉ kêu Cung Tuấn đi theo. Hắn ngầm hiểu.

Cung Tuấn loạng choạng cất bước theo sau, lần này sẽ bù đắp cho anh, sửa lại những lỗi lầm của bản thân khi trước. Tuyệt không làm tổn thương anh, sẽ không để mất anh một lần nào nữa...

"Xin lỗi..."

___________________

Yên tâm chap sau ngược tiếp cam kết HE👁️👄👁️

Tiểu kịch trường:

-Triết...quàng thựn...Hạn: Người là cái thá gì dám đánh trẫm sấc!?

-Cung...dân đen...Tuấn: Thần sai rồi xin bệ hạ trách phạttt!!!!(mặt chó khóc)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ