Cung Tuấn dùng giấy lau một số chỗ cần lau, sau đó là mặc đồ chỉnh tề. Hắn quay sang nhìn Trương Triết Hạn nắm nghiền hai mắt, tâm tình hắn chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có một cảm giác kì lạ đối với anh.
Một kẻ bị hận thù che mờ đôi mắt, một kẻ lại quá nhu nhược quá yêu người kia, chỉ là chẳng ai chịu ngồi xuống nói với nhau một tiếng.
Cung Tuấn một thân đi ra ngoài tìm lấy chiếc ví đánh rơi ban nãy, định là sẽ vứt nó đi nhưng mà hắn lại đột ngột thay đổi ý định. Tìm một lúc cũng thấy, hắn vô tình nhìn thấy một chai nước móp méo xấu xí trên mặt đất, nghĩ lại vẫn thấy có điều khả nghi ở Trương Triết Hạn. Suy nghĩ liền dập tắt , phía sau có một người mặc áo vest , trên áo có cài một con chuồn chuồn vàng sắc xảo.
"Ồ, không ngờ cậu có thể dụ dỗ Tiểu Triết lên xe làm tình với cậu. Đáng tự hào a~"
Giọng cười đầy giễu cợt lọt vào tai Cung Tuấn, hắn quay đầu lại há hốc miệng nhìn Trương Mẫn cùng một vài người mặc áo vest đen đằng sau. Trương Triết Hạn...à không, không đúng. Anh ta không hề có phong thái cao cao tại thượng như thế được, kể cả anh vừa bị ngất trong xe.
Nhớ đến tên lúc trước làm nhục mặt hắn đêm bar, liền chắc chắn chính là tên này, mọi thứ đều giống Trương Triết Hạn chỉ khác phong thái lẫn tính cách, luôn cả quả đầu kiwi kia.
"Anh là ai? Muốn làm gì?" Cung Tuấn cao giọng
"Cậu Cung có ý bắt người của tôi, tôi đương nhiên sẽ lấy lại" Trương Mẫn đưa tay sang người đứng kế bên,"Trợ lý, đưa điện thoại đây"
Tiêu Chính Nam vội lấy điện thoại ra đưa cho Trương Mẫn, cậu ấy chính là thư kí của anh.
"Cậu Cung, à không phải là ngài Cung đây chứ nhỉ? Chắc hẳn cậu rất hận Tiểu Triết, nhưng cậu có thật sự đi sâu vào vấn đề không? Hay là mắt nhìn thấy não liền cho là vậy? Đúng rồi, Lý Thư Nhiên đấy, không biết cậu ta sẽ làm gì đâu ha. Tôi xin phép!"
Trương Mẫn không khách khí đi đến chỗ đậu chiếc xe đen, anh nhanh chóng kêu vệ sĩ bế Trương Triết Hạn nằm trong xe.
Cung Tuấn có hơi sốc một chút, chuyện này có liên quan gì đến Tiểu Nhiên sao?
Hắn nhanh chân chạy đến ngăn người kia lại. Chỉ vừa kêu lên liền bị Trương Mẫn đột ngột ụp một cú vào mặt.Cung Tuấn phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Mẫn ngạo nghễ.
"Có não mà không biết dùng? Ha, vô dụng!"
Hắn đã mất sỉ diện từ lần đầu gặp Trương Mẫn tới bây giờ là lầm thứ hai, Cung Tuấn nghiến răng.
"Chính anh đã hạ thuốc Trương Triết Hạn?!"
Trương Mẫn như bị bóp trúng tim đen liền trầm ngâm một chút, sau đó liền bình thản như không có chuyện gì.
"Thì sao, chà biết dùng não một chút rồi đó"
Đợi đến lúc họ đã đi hết, chỉ còn một mình Cung Tuấn lặng thin, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có lí, họ nhìn qua chắc chắn là anh em, nhưng vì sao tên kia lại cố ý hạ thuốc Trương Triết Hạn? Vì sao lại liên quan đến Tiểu Nhiên?
BẠN ĐANG ĐỌC
俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERS
FanficThể loại:Ngược,BL,H,OOC Bá đạo vô tình tra công x đanh đá nhu nhược mỹ thụ Cp:Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Nội dung gây tiếc sơ sơ nếu không chịu được lick back😢 Không khuyến khích người tym íu 🤥 Không chuyển ver dưới mọi hình thức❌