Phần 18 : An Táng

341 33 5
                                    

Đêm nay là đêm giáng sinh, ngoài đường người qua lại đông đúc tấp nập, cây thông noel, quà noel, tiếng trẻ em cười đùa.

Đáng lẽ sẽ phải vui mừng mới đúng, Trương Triết Hạn đến giờ vẫn nằm im không cử động, Tiểu Vũ đã về chăm vợ, còn Trương Mẫn bận việc công ty nên không thể ở lại được lâu. Anh chỉ sang chăm sóc cho Trương Triết Hạn liền gấp rút đi ngay.

Trong căn phòng lạnh lẽo lòng cũng nguội lạnh. Bác sĩ bảo cơ hội sống còn rất khó.

Mỗi ngày đều có y tá đến thay nước biển, vẫn lao dọn hằng ngày.

Mặc cho ngoài kia thế nào thì bản thân không thể tỉnh dậy, chịu dày vò bên trong nơi tối tăm nhất.

Kể từ khi Cung Tuấn đi đã là 5 ngày, hắn quỳ trên nền tuyết trắng xoá, cả người chỉ mặt một chiếc áo dày đã chuẩn bị từ trước.

Hắn quỳ đến giờ đã là bốn ngày, mắt hướng về phía căn nhà đơn sơ mong có chút hy vọng.

Mong là vậy...

Liệu có kịp hay không?

Bốn ngày trước Cung Tuấn đến đây cầu xin Hoàng Hựu Minh cho mình thứ thảo dược đó nhưng ông nhất quyết từ chối. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba...

"Làm ơn...xin ông hãy giúp tôi! Anh ấy...sắp không còn nữa rồi.."

Mặc dù là lời nói kiên quyết nhưng vẫn pha lẫn chút bi thương, chỉ cần ông đáp ứng thì cái gì cũng được.

Làm ơn hãy cứu Trương Triết Hạn...

Hoàng Hựu Minh không chịu nổi bèn nói chơi kêu Cung Tuấn quỳ dập đầu trước nhà ông, khi nào vừa ý  thì mới cho.

Nhưng không ngờ hắn làm thật, mưa gió hay kể cả trời lạnh hắn vẫn quỳ ở đó không lung lay.

Đôi khi ông có ra khuyên hãy về đi rằng mình không có thứ đó, hắn vẫn không chịu rời.

Ông có đem một chút bánh bao, hắn mím môi không ăn.

Hoàng Hựu Minh hết cách doạ hắn nếu không ăn lập tức đá hắn vĩnh viễn không cho hắn thảo dược. Cung Tuấn liền cặm cụi ăn ngay.

Dần bị làm cho cảm động, nhưng thứ đó là con dao hai lưỡi, nếu không dùng đúng cách nó có thể hại chết người.

Có điều nhìn người quỳ trên nền tuyết , mặt mày tái nhợt. Ông liền lắc đầu bất lực đành gọi to tên hắn.

"Tiểu tử thối! Có vào nhà không?"

Cung Tuấn tưởng nghe nhầm mừng rỡ khôn siết, hắn khó khăn chóng tay đứng dậy, có lẽ do quỳ quá lâu, đầu gối mất cảm giác liền ngã nhào.

Hoàng Hựu Minh chua xót, ngoài mặt đanh đanh mắng," Phiền chết ta!" Nhưng ông cũng chạy ra đỡ hắn vào nhà.

Phiền cũng được chỉ cần thảo dược là được! Hắn cố nặn ra một nụ cười khập khiễng bước đi.

Hoàng Hựu Minh lấy trong hộp ra một loài hoa trắng mang mùi hương tinh túy, ông dặn Cung Tuấn phải cẩn thận rồi chỉ công thức cho hắn. Thuốc này khi làm có tác dụng trong 2 giờ, sau 2 giờ sẽ bóc hơi.

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ