Phần 14: Quá Giới Hạn

372 35 19
                                    

Cung Tuấn nhìn thân ảnh trong phòng, môi mấp máy, đôi chân bước lên một bước rồi lại thu lại.

Phải, hắn là đang sợ, do dự. Anh chắc chắn không muốn nhìn hắn.

Cung Tuấn nắm chặt tay, bước đi nhẹ nhàng vào bên trong. Hắn mím môi nhìn anh.

Trương Triết Hạn nghe tiếng động, anh biết, nhưng không muốn nhìn hắn, không muốn thấy hắn. Chết tâm rồi.

"T...Triết Hạn-"

Anh vẫn ngồi đó, vẫn không quay lại nhìn hắn.

"Tôi...em...xin lỗi anh. Em thật sự sai rồi, em sẽ bù đắp cho anh. Nên làm ơn đi Trương Triết Hạn, anh có thể cho em một cơ hội này không?" Giọng hắn run rẩy pha chút ôn nhu, đôi mắt khẩn cầu nhìn anh không rời. Nắm tay vẫn siết chặt.

Cung Tuấn vẫn không thấy anh phản ứng.

Hai đầu gối hắn chạm xuống sàn, hắn đã quỳ. Có lẽ Cung Tuấn lần này là thành tâm đối với anh, hắn đã quyết tâm phải nối lại sợi dây đã đứt, dù thế nào đi nữa.

Trương Triết Hạn nghe một tiếng rầm đằng sau, anh dần quay đầu lại. Không ngờ Cung Tuấn có thể quỳ xuống trước anh.

Anh vẫn mặt lạnh nhìn hắn không biểu cảm, ánh mắt không chút ánh sáng lơ đãng. Đến một lúc anh mới khẽ tách môi.

"Ai vậy? Sao cậu lại quỳ? Sao lại xin lỗi tôi?"

Cung Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững của anh làm tim hắn như bị ai bóp chặt, lời nói của anh như một nhát dao đâm vào tim. Nhưng hắn đủ biết rằng, bao nhiêu đây thật sự không đủ đối với hắn.

"Em nhận ra, giữa em và cậu ta không có mối quan hệ tình yêu, nó chỉ là sự biết ơn đối với em..." Cung Tuấn hít một hơi rồi nói tiếp, " Nhưng mà...anh là người mà em có tình cảm nhất, là người mà em đã từng yêu, bây giờ cũng không thay đổi.Lúc trước đã đối xử tệ bạc với anh. Em...Xin lỗi"

Trương Triết Hạn xoay mặt đi ngắm những chú chim bay lượn ngoài cửa sổ, nhìn một lúc mới nói.

"Tôi không biết cậu, cho nên phiền cậu đi cho."

Trương Mẫn đứng ngoài cửa tâm tình không yên liền kêu vệ sĩ đến đưa Cung Tuấn đi, hắn mở to mắt, vùng tay tên áo đen đang chế trụ mình.

Cung Tuấn chạy đến bên anh, vội vàng nắm chặt tay Trương Triết Hạn. Giọng hắn run run lắp bắp.

"Triết Hạn... Anh thật sự không muốn tin em sao? Triết Hạn..!"

Trương Triết Hạn bị doạ cho phát sợ, anh càng ngày càng không ổn, trước mắt toàn là bóng đen với hình thù quái dị.

Trong đầu xuất hiện bao nhiêu kí ức, bao nhiêu nổi đau đã trải. Đầu anh lại phát đau.

Anh cổ gắng đẩy tay Cung Tuấn ra khỏi cánh tay, đầu không ngừng lắc mạnh, đôi mắt ửng đỏ.

"Không muốn...không muốn...a..a đừng mà...đi ra đi.."

Cung Tuấn choàng tỉnh thu tay lại. Hắn hoang mang nhìn anh, trong đầu bây giờ là một thứ hổn loạn chưa từng có.

Trương Mẫn không kịp để phòng cho nên chuyện lúc nãy phát sinh, lần này anh đích thân nắm cổ áo hắn lôi ra ngoài, sau đó tay dùng lực đấm vào mặt Cung Tuấn khiến hắn mất thăng bằng mà loạn choạng.

Anh lại đấm thêm một cái nữa, Trương Mẫn tức giận gằng giọng. Anh kéo vạt áo hắn không ngừng kích động.

"Làm cái gì vậy hả? Tiểu Triết đang bị bệnh cậu có biết không? Hằng ngày chứng kiến cảnh tượng Tiểu Triết ôm đầu lăn lộn đã đủ rồi! Tôi đã sai lầm khi cho cậu vào đây! Thằng khốn!"

Trương Mẫn căm phẫn ném cho hắn một cú đấm vào mặt, không quên cho hắn một câu rồi xoay gót đi vào trong.

"Bây giờ thì CÚT!!"

Cung Tuấn không biết anh có bệnh, không ngờ rằng bản thân lại mất kiểm soát đến mức như thế, rõ ràng mục đích đến không phải để tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Hắn cưới nhạo chính hắn rồi lủi thủi quay đi.

Chuyện này chắc chắn không hề đơn giản!

.

.

.

Trương Mẫn quay về đi đến bên giường âm thầm ôm Trương Triết Hạn đang kích động. Anh không phản kháng nữa nhưng cơn đau đầu vẫn còn, âm thanh quen thuộc văng vẳng bên trong.

"Không phải muốn ăn sao? Mau ăn đi chứ?"

"Thao anh làm tôi sướng chết mất..."

"Tôi có mua một món quà, chắc chắn anh sẽ thích"

"CON MẸ CẬU ĐIÊN À?!"

Không muốn, anh không muốn nghe nữa, không muốn nữa! Trương Triết Hạn lại một lần nữa, cơn đau ập đến, anh chỉ biết ôm đầu hét lớn.

Không ổn!

Trương Mẫn liền kêu bác sĩ riêng lúc trước đến, ông tiêm cho Trương Triết Hạn một lọ thuốc an thần.

Trong túi lấy ra một cuốn sổ, giọng ông lãnh đạm phân tích.

"Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về loại bệnh này, tôi khẳng định đây là loại thuốc hiếm, vẫn chưa có thuốc giải. Cho nên đừng gây quá nhiều tác động đến cậu ta trong thời gian này."

Nói xong ông xách vali đứng dậy đi về.

Trương Mẫn nhìn Trương Triết Hạn, trong mắt hiện lên nổi thất vọng.

"Tiểu Triết, từ trước giờ chỉ toàn là em chịu khổ mà thôi."

_____________________

Cam kết mấy cô HE:))) nhưng mà HE kiểu nào tui cũng không biết nhoa hihi
(À thật ra là biết rồi)

Iu iu nhìu nhìu❤️💙

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ