Phần 15: Tôi Sẽ Cứu Anh

363 36 15
                                    

Về Lý Thư Nhiên.

Cậu bị nhốt trong một nhà lao, thân thể tàn tạ đến nổi người không ra người ma không ra ma.

Cậu thường bị đem ra tra tấn tinh thần, thân thể, đem cho cậu ta nổi nhục nhã nhất.

Lý Thư Nhiên thật sự sắp phát điên luôn rồi.

Một tên cao to dùng roi mây vút lên người, cậu chỉ biết gào thét. Gào đến mất tiếng, giọng kêu a a không rõ ngôn ngữ.

Bất tỉnh thì bị tạt nước. Cậu lúc này muốn chết đi cho xong.

Cung Tuấn khí thế lạnh lùng, xung quanh toả ra sát khí khiến đám người ở đây không thể không phục tùng.

Hắn đi đến trước ngước nhìn người đang bị treo trên kia, nhìn kĩ thật đáng thương. Cung Tuấn ngồi xuống bên một tảng đá lớn, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc để lên miệng, sau đó kêu người đến châm lửa.

Giọng nói không gấp gáp, ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu hỏi.

"Vào vấn đề. Trương Triết Hạn có phải chính mày đã hại không?"

Lý Thư Nhiên gắng gượng ngẩn đầu, đôi mắt mờ mờ ảo ảo không biết đâu là đâu. Cậu cố gắng tỏ ý. "Không phải là đã biết rồi sao?"

"Ồ? Thế thứ thuốc này có phải của mày không?" Cung Tuấn đưa lên một miếng bọc nhỏ, bên trong có một viên thuốc có thể tan biến trong nước. Hắn đắc ý cười giễu nhìn gương mặt dần hiện lên tia hoảng loạn kia.

"Muốn biết không?"

Trước lúc Cung Tuấn được vào bên trong căn biệt thự, hắn vô tình thấy một gã đàn ông trung niên lén lút đi ra từ bên cánh rừng. Hắn cho người đi theo dõi gã kia.

Đúng như những gì hắn nghĩ, tên này có liên quan đến Thư Nhiên, là tình nhân khác của cậu ta. Cung Tuấn có chút sốc, thì ra trước giờ bị gạt mà bản thân vẫn không hề hay biết.

Cung Tuấn sau tra hỏi thông tin đã bắn chết hắn, giết người không gớm tay.

Hắn nhìn cái người đang suy sụp kia, là đau cho tình nhân sao? Cung Tuấn cười lạnh.

"Thuốc giải?"

Lý Thư Nhiên đen mặt, cậu bật cười, một nụ cười tàn bạo không chút nhân tính, máu đồng thời trào ra từ cổ họng.

Dù gì cũng chết, liều một phen cũng chẳng sao.Cuộc sống và những người xung quanh đều là cỏ rác!

Nước mắt mặn chát chảy dài trên má, khoé môi cong lên.

"Muốn...giết người thì...khụ..tại sao phải...sài...tới thuốc giải?Ha..Ha căn bản...không hề..có! Ở...yên chịu...chết là được" , Lý Thư Nhiên gượng ra một nụ cười sau đó bị ăn ngay một viên đạn. Cậu thống khổ nhìn Cung Tuấn.

Thua rồi... Ván cờ này anh thắng!

"Dọn xác!" Cung Tuấn lạnh giọng hô lớn.

Không có cách thật?
.

.

.

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh giường nơi Trương Triết Hạn đang nằm ngủ, nhìn kĩ, sắc mặt anh càng ngày càng không tốt, môi không được đỏ mộng như ngày trước.

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ