Phần 10: Trúng Độc

382 39 8
                                    

Trương Triết Hạn bước lên cầu thang, tay vịn thành cầu, đôi chân dài chắc nịt sải bước. Vừa đi anh vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy, chẳng nhẽ mình già thật rồi? Anh xoa xoa thái dương suy nghĩ, có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.

Đến tận sáng hôm sau, Trương Mẫn một lần nữa vào phòng Trương Triết Hạn, lần này anh ấy kéo theo một cái kệ lớn trên đó có rất nhiều đồ ăn nhất là hải sản.

Hai mắt Trương Triết Hạn sáng bừng giống như phát ra ánh hào quang chói lọi nhìn đồng đồ ăn, lâu rồi anh mới được ăn nhiều như vậy.

"Nhiều vậy sao? Làm sao mà ăn nổi???"

"Không sao nếu không hết liền cho chó ăn!"

Gương mặt Trương Triết Hạn càng ngày càng khó coi, có phí của quá không? Anh đành gật gù nhấc đũa lên gắp đồ ăn.

Nói là không ăn hết được nhưng chẳng bao lâu chén dĩa chồng chất, đồ ăn hết sạch. Trương Triết Hạn còn xoa xoa bụng, anh lười nhác vừa ăn xong liền nằm xuống.

"Dạ dày hơi yếu ăn không được nhiều lắm, vẫn là không nên lãng phí." Anh nghiêng người nhướn mày hỏi"Cái đặc biệt mà anh nói là cái này hả?"

"Đương nhiên không"

Trương Mẫn ngạc nhiên, từ khi nào mà người em bé bỏng ngày nào của anh lại trở nên lười nhác thế này.

Trương Mẫn chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh nắm tay Trương Triết Hạn lôi xuống lầu, bắt anh phải thay đồ cho đàng hoàng.

"Ra ngoài dạo vòng một chút, cũng lâu rồi em không ra ngoài nhỉ?"

Không để Trương Triết Hạn trả lời lập tức đưa anh ra xe. Từ lúc bị đưa đến đây tất cả đều bị Trương Mẫn kiểm soát, cả ăn ngủ đi vệ sinh cũng không yên.

Hai người họ chạy đến một khu trung tâm thương mại lớn ở gần đó, cửa kính phía sau bật mở, Trương Triết Hạn đưa mặt ra nhìn xung quanh, không khí mát mẻ khiến anh thoải mái hơn phần nào, ở mãi trong phòng bảo sao không ngột ngạt?

"Mẫn Mẫn, xuống xe!"

"Hả? Ở đây không đỗ được!!"

"Ở bên kia có tôm nướng!"

"Chẳng phải vừa mới ăn xong sao???"

"Mau xuống xe đi!"

Trương Mẫn cũng hết cách, không thể cãi lại đành chiều theo ý anh lái xe ra xa một chút. Sau đó mới cùng anh dạo ra ngoài.

Trương Triết Hạn mặc một chiếc áo dài cao cổ màu đen, bên ngoài khoác lớp áo lớn dày dài đến tận đầu gối. Tay cầm 2 que tôm nương.

Trương Mẫn vừa đi vừa nhìn má đỏ phúng phính của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Mẫn móc từ trong túi ra đặt tai lên nghe.

"Báo cáo Trương Tổng,bên họ đang cần rất gấp chúng ta bây giờ phải làm sao đây?"

"Cậu gọi trợ lí giúp tôi, bảo họ sẽ có nhanh thôi.!"

"Vâng!"

Nói xong anh liền cúp máy, Trương Triết Hạn bận ngó ngang ngó dọc nên không để ý đến, trong lòng trống rỗng cảm thấy thiếu thốn cực kì.

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ