Phần 16 : Phát Điên

381 37 8
                                    

Trương Triết Hạn rũ mi nằm trong chăn, mặc cho bên ngoài có như thế nào đi nữa, nhưng anh đã mềm lòng trước câu nói của Cung Tuấn.

Không thể, hắn không thể...

Một giọng nói vang lên trong đầu, văng vẳng lập đi lập lại nhiều lần.

"Hắn không thực sự yêu ngươi..."

"Hắn chỉ muốn chuộc tôi cho những gì hắn gây ra!"

"Rồi hắn lại tiếp tục bỏ ngươi lại mà thôi!"

"Hãy nghĩ lại đi, hắn đã làm gì với ngươi?"

"CHỈ CÓ TA MỚI THẬT SỰ BÊN NGƯƠI MÀ THÔI!HAHAHAHA"

"Aaaaaaa!! Cút đi! Cút ra!"

Cung Tuấn như bị giật gân, Trương Mẫn bên ngoài liền chạy vào.

"Triết Hạn, anh sao vậy!?"

"Vừa nãy còn bình thường mà?"

Trương Triết Hạn trên giường không khỏi kích động, anh lập đi lập lại một từ 'Cút' nhưng không rõ là nói ai.

Tình hình càng tệ đi, anh cầm lấy bình hoa để trên kệ ném loạn.

Trương Mẫn nhanh chóng giữ người anh lại, còn hắn vội gọi cho bác sĩ.

"Đừng...cút...cút!!"

"Trương Triết Hạn...ngươi cứ la hét lên đi, nhiều hơn...lớn hơn nữa! Khà...khà.."

Giọng nói quái dị tiếp tục xuất hiện trong đầu, nói những điều không đâu vào đâu. Lời nói của thứ đó giống như muốn khống chế anh.

Trương Triết Hạn mặt không chút huyết sắc, nước mắt dàn dụa, cả người run lên dữ dội mặc sức vùng vẫy.

Cung Tuấn giữ chặt chân anh không ngừng an ủi, trong lòng đau xót đến cùng cực.

"Triết Hạn, bình tĩnh, không có gì đâu, không sao cả."

Vô dụng!

Trương Mẫn tức giận, vẫn không biết vì lí do gì mà Tiểu Triết lại một lần nữa phát điên, anh theo dõi Cung Tuấn từ đầu đến cuối. Nhưng tại sao chứ?

Trán Cung Tuấn từng giọt mồ hôi rơi xuống, ánh mắt lo sợ, sợ một ngày nào đó anh thật sự sẽ bỏ rơi hắn.

"Triết Hạn... Đừng như vậy mà..."

Trương Triết Hạn trong vòng tay Trương Mẫn vẫn không ngừng dẫy dụa, quần áo trên người toàn bộ đều bị xốc lên, đôi tay lúc nãy còn cầm muỗng bây giờ bị siết chặt đến ứa máu.

"Không một ai quan tâm đâu...không một ai cả!"

"Đến cuối cùng chỉ có một mình ngươi mà thôi..."

Trương Triết Hạn như vậy cũng không chịu nỗi nữa, đầu anh giống như sắp nổ tung. Anh há miệng cắn lên tay Trương Mẫn không chịu thả.

"A! Tiểu Triết bình tĩnh lại!" Dù đau như anh vẫn cố cắn răng chịu đừng. Quản gia của họ nhìn cảnh tượng này không ngừng thúc giục bác sĩ đến.

Ông ta hớt hải chạy đến, trên tay xách một chiếc vali lớn hơn thường ngày, cố gắng ra hiệu nhất định phải giữ chặt Trương Triết Hạn.

Bác sĩ lấy ra một cây kim tiêm đưa đến cánh tay anh nhưng bị hất đi văng ra một góc.

"Có vẽ bệnh tình càng không ổn, tôi khuyên các người mau đem cậu Trương đến bệnh viện", vừa nói xong ông ta gọi điện đến bệnh viện.

Trương Mẫn hết cách đành mím môi đánh ngất anh. Nhìn thấy Trương Triết Hạn dần mất ý thức, tâm trạng hiện giờ của Cung Tuấn rất kì lạ, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Trương Triết Hạn không còn cử động nữa, nhưng Cung Tuấn mãi vẫn không chịu buôn, tay hắn run rẩy, sợ rằng lại một lần nữa, anh sẽ thật sự bỏ hắn.
.

.

.

Trương Mẫn ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, anh không thể tránh nổi cú sốc này. Liếc mắt nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn có bị gì thì người bị anh giết chính là hắn.

Tiểu Vũ nghe tin cũng lật đật chạy đến bệnh viện, chạy cả quên thân.

Cậu lo lắng nhìn phòng bệnh rồi nhìn Trương Mẫn, đến khi phát hiện Cung Tuấn, máu cậu cũng dồn lên não.

Khi con người nhịn đến một lúc nào đó chắc chắn sẽ bộc phát, Tiểu Vũ hừng hực đi đến nắm lấy cổ áo hắn, giận đến mức không nói nên lời.

Cung Tuấn không phản bác đứng yên mặc số phận, trong chuyện này hắn đã hoàn toàn sai nên không có lý do để chối bỏ.

Đến khi bác sĩ đi ra, mọi việc mới ngừng lại, Tiểu Vũ ghét bỏ buông tay ra.

Trương Mẫn gấp gáp tiến đến hỏi bác sĩ, "Em tôi sao rồi?"

"Hiện giờ đã ổn, người thân có thể vào thăm, nhưng có lẽ sau này sẽ rất khó khăn. Cậu Trương bị một căn bệnh mang tên giả u não, người thân cần chú trọng đến bệnh nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra!"

Trương Mẫn cau mày khi nghe đến cái bệnh mà Trương Triết Hạn mắc phải, không lẽ cái thứ thuốc đó...

Cung Tuấn đứng ngồi không yên, Trương Mẫn cùng Tiểu Vũ đã vào bên trong, nhưng hắn vẫn đứng ở ngoài nhìn qua cửa kính.

Hắn chính là không dám vào.

Hắn ngồi xuống ghế, mắt nhắm chặt, nếu lúc trước bản thân không làm gì quá trớn thì đâu có kết cục như ngày hôm nay.

Không có thuốc giải thật sao?

Ở nơi làm việc của bác sĩ.

Lý Đại Côn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đây là trường hợp hiếm gặp.

Trong cơ thể Trương Triết Hạn có một thứ dịch thể màu trắng, anh liền gọi cho một người hỏi về thứ dịch thể kì lạ này.

Liền biết đây chính là loại độc được dùng để tra tấn tinh thần nạn nhân từ hồi trung cổ.

Thứ này đến nay vẫn còn à?

Chỉ còn một cách mà thôi, chỉ cần tìm được thứ đó liền có thể chữa trị.

Lý Đại Côn bất lực lắc đầu, nhưng thứ đó bây giờ tìm đâu ra?

Anh tức tốc đi đến phòng bệnh số 511 bắt gặp Cung Tuấn đang ngồi ở ngoài.

Sau đó tiện thể nói luôn, Lý Đại Côn không vòng vo nói đến vấn đề chính.

"Muốn cứu người, chỉ có một thứ duy nhất mới cứu được cậu ấy."

Cung Tuấn nghe đến không khỏi kích động, hắn đứng dậy liên tục giục thứ đó ở đâu, hắn chắc chắn sẽ trả đủ.

"Không phải cứ tiền là có được, mà chúng tôi cũng không có thứ đó. Việc cậu cần bây giờ là hãy đến một nơi tìm đến cao nhân và xin thứ thuốc đó về."

...

_______________________
HE nha:))))) đã bảo đừng kó xoắn 😂😂😂

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ