Phần 3 :Anh Trai

449 44 10
                                    

Ánh nắng chiếu vào khe cửa sổ vô tình khiến Trương Triết Hạn tỉnh giấc.

Anh dụi dụi đôi mắt rồi nhìn sang bên kia, đúng như anh đoán , Cung Tuấn đã đi từ rất sớm.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, Trương Triết Hạn bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh.

Vẫn như mọi lần, tất cả những việc trong nhà anh đều làm hết, kể cả rảnh rỗi còn lau chùi mọi góc ngách trong nhà. Trương Triết Hạn làm thuần thục đến nỗi những bà nội trợ hay hàng xóm đều phải chào thua anh.

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

*Ting tong*
*Ting tong*
...
...           
*Ting tong*
*Ting tong*
*Ting tong*
*Ting tong*
*Ting tong*
*Ting tongggg ong ong ong*

Cuối cùng tiếng mở cửa vang lên, nhưng lần này
"Có để yên cho người nghỉ ngơi không hả?!"

Tiểu Vũ xoa xoa gáy nhìn Trương Triết Hạn đang xù lông mà không nhịn được cười.

"Bộ cậu tính cho tôi ở ngoài này luôn hả???"

Trương Triết Hạn liếc nhìn Tiểu Vũ một hồi rồi bước trở vào nhà cũng không quên quăng cho cậu một câu xanh rờn.

"Ở ngoài này đi không vô cũng được!"

Tiểu Vũ nhìn thấy cánh cửa mở khe khẽ đương nhiên hiểu ý Trương Triết Hạn.

Những thứ anh nói 'có' tức là 'không' còn những thứ anh nói 'không' vẫn là 'không'!

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy anh thật vô tình, nhưng đối với Tiểu Vũ mà nói anh rất tốt tính không tính Đanh Đá!

Chỉ có thể là bạn thân của anh mà thôi.

Tiểu Vũ không chần chừ gì bước vào nhà. Vào bên trong Tiểu Vũ hết sức kinh ngạc tại sao cả căn nhà đều sạch bóng thế này?

Cậu ngây ngốc nhìn anh bằng ánh mắt bán tín bán nghi kia.

Trương Triết Hạn hiểu được ý cậu gật gù trả lời.

"Toàn bộ chỗ này là do tôi làm đó."

Tiểu Vũ nhanh chóng ngồi xuống ghế uống một ly nước.

"H...h..hả?? Cậu? Á?????!"

"Cậu coi thường tôi sao?"

Ý của Tiểu Vũ không phải như vậy mà là trước đấy nah vốn luôn là người bừa bộn biếng nhác chả chịu làm việc gì ra hồn. Nhưng anh đã học cái này đâu ra vậy chứ???

Hai người nói luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến những kỷ niệm đến năm cấp ba, hồi đó Tiểu Vũ còn nói không ai có thể làm bạn với mình vì mình quá đẹp trai chỉ có Triết Hạn mới có thể làm bạn với cậu hahaha. 

"A! Chết muộn rồi tôi phải về nhà không thì bà chằn đó lại chửi tôi mất!!!"

Tiểu Vũ luống cuống chạy nhanh về nhà không quên tạm biệt Trương Triết Hạn.

Anh thấy gương mặt Tiểu Vũ hốt hoảng như vậy dở khóc dở cười vẫy tay tạm biệt cậu.

____

"Cung Tuấn caca~" âm thanh người phũ nữ cùng những người phụ nữ khác liên tục gọi tên Cung Tuấn.

Hắn há miệng cho các ả đút nho cho mình, nhìn những người ở đây bám víu lấy hắn, cứ uốn ẻo sờ khắp người mình. Hắn hài lòng đưa ly rượu đỏ sóng sánh lên môi mà uống một ngụm.

Trong quán bar có vô số phụ nữ lẫn đàn ông đều để ý đến Cung Tuấn.

Đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ , đôi mắt tinh xảo, chiếc mũi cao, đôi mày sắc,... Trên đời này sao lại có người đẹp đến vậy chứ? Không biết ai sẽ...xứng đôi với hắn đây?

Một người con trai bước đến gần hắn , đẩy cô gái ở gần hắn qua một bên rồi tự tiện ngồi xuống ghế vuốt ve gương mặt của Cung Tuấn.

"Không biết Caca đây có người tình chưa nhỉ? Có thể để tôi phục vụ anh không?~"

Cung Tuấn không nói gì vòng tay qua eo người con trai hôn ngấu nghiến.

Tất cả ánh đèn vụt tắt chỉ chừa lại một ánh sáng trên sân khấu, một người con trai có mái tóc đen dài, đuôi tóc xoăn sóng, dáng người chỉ hơn 1m8,... Thật sự hoàn mỹ quá rồi!

Cung Tuấn bất chợt buông môi người con trai kia ra quay lên sân khấu trợn mắt nhìn hình ảnh quen thuộc đó.

Anh ta làm gì ở chỗ này?

Hắn không nghĩ gì lập tức chạy lên sân khấu trực tiếp lôi tay anh đi.

"Anh là ai??!"

Người con trai này đột nhiên vùng khỏi tay Cung Tuấn nhanh chân đá vào bụng hắn khiến hắn không kịp trở tay mà phải ôm bụng hít một ngụm khí lạnh.

Không phải là không kịp trở tay mà là Cung Tuấn không thể ngờ rằng một 'Trương Triết Hạn' như vậy mà lại có thể đá hắn.

Cung Tuấn trừng mắt nhìn 'Trương Triết Hạn' gằn giọng

"TRƯƠNG TRIẾT HẠN ANH ĐIÊN RỒI À!?"

'Trương Triết Hạn' khó hiểu nhìn hắn, anh nói với giọng hết sức nghiêm túc.

"Tôi không biết anh là ai, Trương Triết Hạn cũng không phải là tôi, không phiền thì mời anh đi cho!"

Cung Tuấn trợn tròn mắt, có lẽ bây giờ hắn đã điên đến mức mất đi cái lí trí cuối cùng rồi.

"Người đâu, TIỄN VONG!"

Nhanh chóng hai tên bảo vệ to con kéo Cung Tuấn đang làm loạn kia vứt ra ngoài.

"CON MẸ ANH CÚT RA ĐÂY!"

Trương Triết Hạn đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết mà anh mới mua gần đây, nói về song nam chủ, người kia tên Ôn Khách Hành còn người kia tên là Chu Tử Thư. Anh vốn đọc rất vui vẻ đột nhiên có chuông điện thoại vang lên.

Anh vớ lấy chiếc điện thoại thấy tên người gọi lập tức bấm gọi.

"Trương Triết Hạn anh đang ở đâu!"

Trương Triết Hạn mấp máy môi.

"Ở nhà, sao vậy-"

*Tút tút*

____________________

Sao lại dám nhận nhầm>:)))???.

P/s: Dạo này bụng bị xu hay sao á, nào là bị trúng thực rồi còn nhiều cái liên quan đến bụng . Cuối cùng nó làm mất mấy chục cái ý tưởng>:)) mé

俊哲•Tuấn Triết | WHITHERED FLOWERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ